Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vun vút của đường kiếm, tiếng gió, tiếng thân trúc va vào nhau tạo thành loại âm thanh thật quái dị. Dạ Quỷ đông như kiến, càng ngày càng hung hãn. Vòng lửa xung quang Trương Nghệ Hưng đang dần yếu đi vì không có linh lực duy trì. Nghệ Hưng trong lòng nóng như lửa đốt, lưỡng lưỡng lự lự, chân đã định bước ra, mà thâm tâm lại gào thét ngăn hắn trở lại. Lời đe dọa của Kim Tuấn Miên vẫn còn văng vẳng bên tai, từng chút một đấu tranh với khao khát chiến đấu trong lòng hắn. Trương Nghệ Hưng biết nếu hắn dùng Khiết Linh, chắc chắn sẽ lại mất kiểm soát thêm lần nữa, hậu họa khó lường, song nhìn mọi người xả thân vật lộn với đám yêu ma này, hắn thực sự không can tâm.

Chẳng lẽ... ta luôn luôn vô dụng như thế...

Dạ Quỷ đã bao vây tứ phía, không để ra một lỗ hổng. Kim Tuấn Miên thở gấp, Tuyết Liên trong tay y vẫn sáng rực, nhưng sức mạnh đã tiêu tán phân nửa. Linh lực trong y không còn nhiều, còn đám môn đệ Tiên giới xem chừng cũng đều bắt đầu mệt lả, pháp trận thanh tẩy cứ thế yếu dần đi, mà Dạ Quỷ vẫn còn đông đến nghẹt thở. Cứ chống cự thế này, xem ra cũng chẳng được mấy hồi...

Hai chân Kim Tuấn Miên tựa hồ mất hết sức lực, y khụy gối, đem Tuyết Liên chống xuống đất làm điểm tựa mới có thể quỳ vững, nhìn xem trời đất trong mắt y đã trở nên điên đảo quay cuồng. Không hiểu sao lúc này, y lại muốn nhìn Trương Nghệ Hưng, nhìn xem hắn rốt cục thế nào, nhìn xem hắn thấy dáng vẻ yếu ớt này của y sẽ phản ứng ra sao.

Giữa lúc y định quay đầu, đã thấy một vạt áo xanh ngọc chắn trước mắt. Cảnh vật mờ mờ ảo ảo khó phân định, nhưng y nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn đã lộ ra móng vuốt dài đến mấy phân, yêu khí nồng nặc phát ra sau lớp áo thanh tao đang phất phơ trước gió. Kim Tuấn Miên biết, Trương Nghệ Hưng hắn lại làm trái lời y lần nữa.

Móng vuốt của Trương Nghệ Hưng xé toạc không khí đâm thẳng về phía bầy Dạ Quỷ, kèm theo luồng Khiết Linh mạnh mẽ đến kinh ngạc. Mắt hắn đục ngầu, đồng tử đỏ như màu máu, nét mặt vô cùng tàn nhẫn, hệt như lúc tại Tửu Lâu. Mỗi một lần móng vuốt lướt qua, lại có một lớp Dạ Quỷ nối tiếp nhau đổ rạp, mà Trương Nghệ Hưng hắn vẫn hững hờ như kẻ không có trái tim, điên cuồng giống như tâm niệm hắn hiện tại chỉ có một chữ "giết".

Dạ Quỷ thoáng chốc đều nát vụn dưới bàn tay Nghệ Hưng, nát vụn một cách tàn nhẫn. Trương Nghệ Hưng trái lại vẫn bình tĩnh, điềm nhiên như không có chuyện gì, hắn quay về phía Tuấn Miên nở nụ cười, không phải cái cười hiền hòa thân thuộc kia, mà là cái cười điên loạn của kẻ mất trí.

Tiểu thiếu niên Tiên môn và cả Kim Tuấn Miên đều cảm thấy sự uy hiếp, một người hoảng hốt nói:

- Tuấn Miên thiếu gia cẩn thận. Yêu khí này không giống của Trương Nghệ Hưng.

Kim Tuấn Miên nghiến răng lùi lại một bước, Trương Nghệ Hưng liền bước lên một bước, trông hắn điên dại mà ngập tràn uy thế, phong thái dễ dàng khiến người đối diện phải khiếp đảm vì sự âm u.

Đột nhiên, hắn xoay gót chuyển hướng về phía đám nhóc đang run bần bật, móng vuốt khe khẽ rung động. Trong một khắc, bàn tay Trương Nghệ Hưng đã xuyên thấu vai một thân ảnh vận y phục xanh ngọc. Hắn khựng lại, mi mắt khẽ khẽ rung động.

Kim Tuấn Miên... y đã đem thân mình che chắn cho đám môn đệ Tiên giới, cũng chính là... lãnh trọn một đòn hắn gây ra vừa rồi.

- Kim thiếu chủ! - Tiếng thiếu niên kia thất thanh, lạc hẳn đi vì hoảng hốt.

Trương Nghệ Hưng giật mình thu tay về, máu từ vết thương trên vai Tuấn Miên lập tức ào ạt chảy ra, nhỏ giọt trên nền lá khô, thoáng chốc nhuốm đỏ một vùng. Nét mặt Tuấn Miên vẫn kiên định như không có gì xảy ra, y quát lớn:

- Mau dàn trận trói hắn lại!

Môn đệ Tiên giới dường như sực tỉnh, quay mặt nhìn nhau, đoạn gật đầu cứ như đều đã thống nhất điều gì đó qua đôi mắt. Ánh sáng của gươm kiếm lại lấp lánh thêm lần nữa, tua tủa hướng về phía Trương Nghệ Hưng. Tất cả đồng loạt vẽ ra những hình thù phức tạp trên nền đất, tạo thành trận pháp thanh tẩy cực đại. Kim Tuấn Miên cẩn thận lùi lại vài bước, đem ra trong người một tấm linh phù, nhắm mắt niệm chú, từ trên cao liền xuất hiện pháp trận chế ngự yêu khí bao bọc xung quanh Trương Nghệ Hưng. Hắn ở bên trong điên cuồng chống cự, mắt trợn lớn, đồng tử màu đỏ co thắt liên hồi, Khiết Linh của hắn đối chọi với sức mạnh của hơn chục người mà uy thế vẫn vững vàng đến đáng sợ. Kim Tuấn Miên cảm nhận linh lực trong thân thể đã đến mức cạn kiệt, mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Y cắn răng duy trì trận pháp đến nỗi thổ huyết, chân đứng không vững, song nét mặt vẫn không có lấy một chút ý định từ bỏ.

Ngay lúc Trương Nghệ Hưng ngất đi cũng là lúc Kim Tuấn Miên kiệt quệ ngã gục.

...

Kim Tuấn Miên lơ mơ trông thấy mình trong y phục của Tông chủ Kim Tinh phái, uy nghị đứng trên đài Kim Quang, lại vô tình chạm phải ánh mắt Trương Nghệ Hưng.

Y thấy mình cùng Trương Nghệ Hưng dạo bước trong khuôn viên Kim gia. Hắn không may trượt chân, y liền thuận tay đỡ hắn vào lòng, tim y vì lẽ gì đó bỗng dưng hẫng đi một nhịp.

Y thấy mình đứng trên đài Kim Quang, người vận hỷ phục đứng bên cạnh một nữ nhân xa lạ, khóe mắt y vương ánh đỏ, tựa hồ sắp rơi lệ, tai y thấp thoáng tiếng ai nấc nghẹn bi thương dưới chân đài.

Y thấy Trương Nghệ Hưng đứng trên thành Kim Liên, thân thể đượm màu trăng sáng. Hắn quay đầu về phía y, lặng lẽ mỉm cười.

Thế nhưng...

Thế nhưng...

Ngực trái của hắn... đã bị Tuyết Liên xuyên thấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro