Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên choàng tỉnh. Y đưa tay chạm lên mặt mình, nhận ra bản thân vốn đã giàn dụa nước mắt. Giấc mơ vừa rồi chân thực đến kỳ lạ, khiến lồng ngực trái của y vẫn còn đọng lại dư âm nhói đau, tim đập liên hồi. Là lần đầu tiên, y sợ hãi như thế.

Trương Nghệ Hưng nằm cạnh y xem chừng vẫn chưa tỉnh dậy. Trời đã quá trưa, nắng gay gắt rọi vào gian phòng nhỏ, mùi trầm hương thấp thoáng khắp nơi. Một lão bá không biết đã ngồi bên chiếc bàn nhỏ giữa gian phòng từ lúc nào, an nhàn thưởng một ngụm trà nóng, nhìn Kim Tuấn Miên vẻ dò xét.

- Vừa có một giấc mơ kỳ lạ, hửm? - Lão bá hỏi.

Kim Tuấn Miên dường như không nghe lời lão nói, y ngơ ngác nhìn quanh. Gian phòng rộng rãi sáng sủa, đồ vật được sắp xếp gọn gàng, trầm hương đặt bên bàn đọc sách, mùi thoang thoảng rất dễ chịu, xa xa, tiếng thân trúc va vào nhau văng vẳng, không khí an nhàn tịch mịch cứ như nơi ẩn cư của một vị tiên nhân.

Kim Tuấn Miên nhìn qua lão bá một lượt. Hóa ra lão không phải tiên, mà là yêu. Lão vận y phục đen tuyền, khí khái ôn hòa, nét mặt phúc hậu, duy chỉ có chiếc mấy chiếc đuôi phía sau là hơi kỳ dị. Tròng mắt lão màu hổ phách, yêu khí trên ngươi không gay gắt mà có chút tạp khí của con người, cũng không có tà niệm. Nếu tu vi không cao cường, thực rất khó đoán lão là người hay yêu. Kim Tuấn Miên liên chắp tay hành lễ, kính cẩn nói:

- Kính hỏi, quý danh vị tiền bối này là...

Lão bá khoan thai bước đến chỗ Tuấn Miên, một tay chắp sau lưng, tay còn lại gõ nhẹ lên đầu y một cái:

- Tiểu tử, ở đây không cần quá quan trọng lễ nghi. Ta là Phương Tiên Vân, như ngươi thấy, là yêu quái.

- Phương tiền bối, nơi này là nơi nào? Còn một đám thiếu niên môn đệ Tiên giới... - Kim Tuấn Miên nói chưa hết đã bị Phương Tiên Vân ngắt lời:

- Nơi này là Vân Phủ, nơi ở của ta. Đám thiếu niên kia bị ta trói lại một góc rồi.

Kim Tuấn Miên cau mày ý không hiểu. Lão bá liền tiếp tục:

- Cái đám ôn con đấy ấy à, chính là trong tình cảnh cạn kiệt linh lực, mang theo hai ngươi vốn đã bị thương nặng, đi vào Vân Phủ của ta lúc nào không hay, liền bị kết giới tạo ảo giác làm cho lạc đường. May mắn cho chúng, ta đang đi dạo gần đấy, nếu không, có trời cũng chẳng giúp nổi... Ta vốn định sửa soạn cơm nước cho chúng ở tạm nghỉ ngơi, thế mà...

Nói đến đây, lão bá bỗng dưng tức tối dẫm chân thình thịch:

- Thế mà cái đám vô lại ấy vừa trông thấy ta đã tuốt gươm đòi chém chém giết giết, sỉ vả cái gì mà yêu quái này yêu quái nọ. Ta vừa định mở mồm giảng giải, chúng liền hung hãn đe dọa sẽ lấy tỏi nhét vào miệng ta. Ta ấy à, không phải vì không chấp chúng nhỏ tuổi dại người, đã sớm tống cổ cả đám các ngươi ra ngoài cho Dạ Quỷ nuốt rồi...

Dứt lời, lão hừ lạnh một cái, tức tối phất tay áo.

Kim Tuấn Miên cảm thấy nóng hết cả mặt. Cái cảm giác này... cứ như... cứ như mọi chuyện chính là vì hắn dưỡng dục đám tiểu tử thối kia không tốt mà nên ấy.

"Cái bọn hỗn hào trẻ người không nên nết này, đã dặn bao nhiêu lần ăn nói phải suy tính trước sau, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. Lão bá trói chúng ném vào góc tường vẫn còn thật hiền, đáng ra nên nhét tỏi vào miệng chúng, đặt lên lưng chúng tảng đá thật lớn, bắt hít đất một ngàn lần mới hả lòng hả dạ." - Nội tâm Kim Tuấn Miên gào thét. Y định bụng xuống giường quỳ gối tạ tội thay cho đám nhóc láo nháo, Phương Tiên Vân đã giữ hắn lại. Lão thở dài nói:

- Thôi, không sao, ta không để bụng đâu.

- Tạ ơn tiền bối. Đã đắc tội rồi. - Kim Tuấn Miên yếu ớt nói. Vết thương trên vai y đột nhiên nhói lên.

- Ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng, không cần lo nghĩ nhiều, đợi khi khỏi hẳn rồi hẵng rời đi. Đám tiểu tử kia... ta sẽ có cách trị. - Lão bá đỡ y nằm xuống giường, đoạn nhìn sang Trương Nghệ Hưng hỏi:

- Tiểu yêu này... Là thê tử ngươi sao?

Kim Tuấn Miên dường như nghe thấy sét đánh bên tai. Y đỏ mặt lắc đầu.

- Hừm... Vẫn chưa thành thân... Chắc là đang chần chừ... - Phương Tiên Vân xoa cằm lẩm bẩm.

- Tiền bối, không phải như ngài nghĩ đâu. Trương Nghệ Hưng mới chỉ gặp ta có mấy tuần...

- Nhưng ngươi yêu hắn rồi. - Phương Tiên Vân lạnh lùng ngắt lời, âm điệu lão cứ như lão đã biết chuyện này từ trước. Kim Tuấn Miên cứng đờ người nhìn lão, lão lại nói tiếp:

- Từ đầu ngươi gặp hắn, đã có ý niệm muốn che chở. Sau đó, cảm xúc của ngươi bị hắn ảnh hưởng, mà ngươi cũng vì hắn, đã làm những chuyện ngươi không thể ngờ. Hôm nay cũng vậy, cho dù hắn tổn hại người, thì ngươi vẫn không hề có lấy một chút ghét bỏ hắn. Người vừa từ cõi chết trở về liền nhìn hắn không rời, an nguy của bản thân thì lại chẳng lo. Tâm ngươi muốn hắn, nhưng trong lòng ngươi lại mang ý niệm tất cả những thứ người đã làm đều vì Tiên giới...

Gian phòng im ắng đến lạ, chỉ là hai người đàm chuyện, mà không khí lại căng thẳng đến tột cùng.

Ngươi yêu hắn rồi, phải không? Mà cho dù có là không, thì chắc chắn sau này... ngươi cũng sẽ yêu hắn, yêu đến tâm tàn phế liệt.

Kim Tuấn Miên cảm thấy sống lưng lạnh toát

Thiếu chủ Kim Tinh Tiên phái, Kim Tuấn Miên, giấc mơ vừa rồi của ngươi, chính là một loại điềm báo... - Phương Tiên Vân thơ thẩn đến bên cửa sổ.

Lão nhìn ra rừng trúc phía xa, lại thư thả nhấp một ngụm trà. Đôi mắt màu hổ phách của lão trong vắt tựa bảo ngọc, cứ như đã nhìn thấu tâm can Kim Tuấn Miên, kể cả những nơi tăm tối sâu xa nhất. Lão tường tận danh phận của y, hiểu thấu những thứ y đã làm, cảm nhận và cả giấc mơ của y, tất cả sao? Vậy mà thái độ của lão vẫn cứ điềm nhiên như không, an an nhàn nhàn, thực khiến người ta bức bối đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro