Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên suy ngẫm lời lão nói hồi lâu, tay y khe khẽ chạm vào Tuyết Liên. Cho dù yêu khí của lão không có tà niệm, thì hiện tại, cái vẻ thần thần bí bí của lão cũng đủ làm cho y phải đề phòng. Y ngờ vực hỏi:

- Tiền bối vì lẽ gì có thể khẳng định chắc chắn như vậy?

Phương Tiên Vân nhướng mày nhìn y:

- Ngươi vẫn chưa biết gì sao?

- Tiền bối, lời người nói nãy giờ, tại hạ thực không hiểu. - Kim Tuấn Miên đáp.

Lão khe khẽ thở hắt ra một hơi, thần thái trầm mặc như đang suy tính thứ gì đó hệ trọng. Đoạn, lão nói với Kim Tuấn Miên bằng giọng kiên định:

- Nếu như đó là quyết định của Tiên giới, thì ta cũng không tiện nhúng tay vào. Có điều...

Giọng lão như nghẹn lại, khuôn mặt bỗng thấp thoáng nét bi thương:

- Kim Tuấn Miên, cầu ngươi bảo hộ Trương Nghệ Hưng thật tốt.

Bên ngoài thấp thoáng âm thanh lộn xộn của đám môn đệ Tiên giới. Phương Tiên Vân khổ sở đỡ trán, thở dài bỏ đi. Bọn tiểu tử xem ra đã phá được dây trói trốn ra ngoài, linh lực của chúng vậy mà phục hồi nhanh hơn lão nghĩ. Lão mà không nhanh, e rằng chúng sẽ san bằng cái Vân Phủ nhỏ xíu này của lão mất.

Ca này... có lẽ vất vả cho lão rồi.

Lão đi, để lại Kim Tuấn Miên ở đó với vô vàn thắc mắc trong đầu. Lời lão nói vừa rồi, chính là nửa phần cảnh báo, nửa phần đe dọa. Bảo hộ Trương Nghệ Hưng sao? Nhưng Trương Nghệ Hưng có Khiết Linh mạnh mẽ như thế, cần gì đến lượt y bảo hộ. Bằng chứng chính là sáng nay, hắn vừa một mình dẹp sạch Dạ Quỷ, còn suýt nữa giết luôn đám tiểu bối Tiên môn. Sức mạnh như thế, lại còn có kẻ nào đủ cam đảm động vào hắn.

Có khi nào... lại chính là vì Khiết Linh sẽ tổn hại đến hắn?

- Đại nhân... - Trương Nghệ Hưng khe khẽ gọi, kéo Kim Tuấn Miên ra khỏi những dòng suy nghĩ rối ren. Hắn chạm lên đôi mắt y, ngữ điệu có chút đau lòng:

- Người trông thật mệt mỏi.

Trương Nghệ Hưng khó khăn ngồi dậy, nhìn quanh phòng một lượt, lại nhìn Kim Tuấn Miên.

- Ta... đang ở đâu vậy? Vai của người... làm sao thế này?

Kim Tuấn Miên chỉ lắc đầu không đáp. Y biết, nếu Trương Nghệ Hưng nhớ ra hắn đả thương y, chắc chắn sẽ lại day dứt khó chịu. Trương Nghệ Hưng vốn tâm tính hiền lành, tính cách ủy mị, lại thập phần tôn trọng đối với y, chuyện này sẽ khiến hắn tổn thương hơn bao giờ hết. Hắn mà tổn thương, thì bản thân Kim Tuấn Miên cũng...

Kim Tuấn Miên sững người, lời nói của Phương Tiên Vân văng vẳng trong đầu y.

"Ngươi yêu hắn rồi..."

Kim Tuấn Miên từ lúc nào đã đặt cảm xúc của người khác lên trên bản thân, từ lúc nào đã cao thượng tốt bụng như thế. Bản chất ngang tàn của y bên cạnh Trương Nghệ Hưng cứ như bị nét nhu mì nuốt chửng, mà y từ khi nào, lại có thể nhu mì với một yêu tinh chỉ vừa mới gặp được mấy tuần.

Phương Tiên Vân... quả nhiên nói rất đúng.

- Đại nhân, ta đói rồi. – Trương Nghệ Hưng kéo kéo vạt áo Tuấn Miên thều thào.

- Ừm, để ta... – Kim Tuấn Miên nói chưa dứt lời, cửa phòng đã bật mở.

Phương Tiên Vân cau có đi vào, mồ hôi trên trán nhễ nhại, quần áo có chút xộc xệch. Lão đặt lên bàn hai chén cháo nhỏ, đoạn sờ lên trán Nghệ Hưng lầm bầm:

- Khiết Linh dịu xuống rồi.

- Đa tạ. – Kim Tuấn Miên nói.

Trương Nghệ Hưng bị dáng vẻ và cả hành động kỳ cục của lão làm cho bất ngờ. Sau một hồi ngơ ngác, hắn giật mình như nghĩ ra cái gì, liền núp sau lưng Tuấn Miên gấp gáp thì thầm:

- Đại nhân, là yêu quái!

- Ta biết! – Tuấn Miên nói.

Phương Tiên Vân đấm lưng thùm thụp, thở ra một hơi dài, mệt nhọc nói:

- Không phải cả tiểu tử ngươi cũng muốn san bằng Vân Phủ của ta chứ! Ta đủ mệt rồi nha.

Trương Nghệ Hưng trông động thái kỳ cục của lão càng sởn tóc gáy, bám chặt tay áo Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên phì cười xoa đầu hắn, hạ giọng trấn an:

- Không phải sợ, là lão bá này cứu chúng ta.

Trương Nghệ Hưng lúc này mới bớt lo sợ, nới lỏng tay ra vài phần, lại gục đầu vào vai Tuấn Miên, len lén nhìn về phía lão. Kim Tuấn Miên không để tâm cho lắm, y vuốt tóc Nghệ Hưng nói nhỏ:

- Ngươi đói bụng cơ mà, mau ăn cháo đi.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu

- Hay ta giúp ngươi ăn. – Kim Tuấn Miên múc lên một thìa cháo, giọng dỗ dành:

- Nào...

- Không... – Trương Nghệ Hưng tay vẫn nắm vạt áo y, ủy mị lắc đầu.

- Ngoan, nghe lời ta, ăn một chút thôi...

Phương Tiên Vân nhìn hai người mà sởn hết cả da gà. Lão đã mấy chục năm giường đơn gối chiếc, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh này, thực là... dựng hết cả tóc gáy. Lão bĩu môi, đoạn đằng hắng một cái, giọng nhắc nhở:

- Ta chưa có chết...

Thân già đơn chiếc, nhìn đám trẻ các ngươi tình cảm thật tủi thân.

Bên ngoài bỗng dưng náo loạn. Phương Tiên Vân trừng mắt cắn môi, lão xem chừng đã đến giới hạn chịu đựng. Đám tiểu bối Tiên môn xem chừng đã phá được kết giới chui ra, tài cán thì cao đấy, nhưng tâm đức thực làm người ta đau đầu, quá thấp kém đi. Kim Tuấn Miên đoán được sự tình, quyết định không để Phương tiền bối tăng xông thêm lần nữa. Y bước ra cửa, nhìn đám tiểu bối lộn xộn hò hét khắp nơi, không khỏi xấu hổ đến nhăn nhúm mặt mày:

- Các ngươi... Có thôi đi hay không?

- Thiếu chủ, Kim thiếu chủ, là Kim thiếu chủ phải không? Ơn giời huynh đây rồi. Thiếu chủ, à không, đại ca, huynh có sao không? Đại ca, trong đây có một tên yêu quái già rất đáng sợ...

Cả đám nhao nhao như ong vỡ tổ. Mười sáu cái miệng tranh nhau nói không ngừng, Kim Tuấn Miên cuối cùng cũng đến giới hạn cam chịu.

Tiếng ồn ào lập tức im bặt. Kim Tuấn Miên bực dọc phất tay bỏ đi, không quên cúi đầu cảm tạ vị yêu quái tiền bối đang đứng trong phòng nhìn y với vẻ kinh ngạc, để lại đám tiểu bối mỗi người một củ tỏi nằm gọn trong miệng ngơ ngác nhìn nhau.Có lẽ chúng không hiểu lý do mình bị phạt, mà, Kim Tuấn Miên cũng không nói cho chúng biết.

- Các ngươi lo mà suy ngẫm cho kỹ những chuyện mình vừa làm. – Y vừa bỏ đi vừa đe dọa.

Vân Phủ tịch mịch, lâu ngày mới có chút hơi người, vậy mà phiền toái đến lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro