Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên đứng trên một ngọn tre cao vút, ánh mắt y đăm đăm nhìn về chốn phồn thịnh thấp thoáng phía xa. Linh khí toát ra từ nơi kia chính là của Kim gia, cũng là thành Kim Liên. Kim Liên hiện tại đủ gần để y dùng pháp thuật dịch chuyển đến, có điều y lại mang theo một yêu quái không biết kiểm soát linh lực, chuyện dịch chuyển cả hai đến thành Kim Liên là điều bất khả thi, bất quá, lại phải đi bộ thêm nửa ngày nữa mới đến. Ngày mai, chỉ cần y chậm một bước, Phong Tước Văn đọc xong, bội kiếm trao tay, thì Kim gia chẳng khác gì đã tôn sùng một con rắn độc. Có điều, kết giới y tạo ra cho Trương Nghệ Hưng vẫn đang mất dần tác dụng, yếu ớt như thế, chỉ sợ chưa về được thành Kim Liên đã chết ngập trong đám yêu ma quái thú do Khiết Linh thu hút. Càng nghĩ, càng thấy bản thân y chìm dần trong đống tơ vò.

Trời tối dần, mà Kim Tuấn Miên y vẫn chẳng thể ngừng trăn trở. Ánh mắt y thấp thoáng ưu phiền, cứ như lòng y đã bấn loạn trong một cơn bão.

Bên dưới có tiếng người khe khẽ gọi:

- Đại nhân! Đại nhân!

Thanh âm rụt rè vang lên cứ như cuốn lấy từng cơn gió, nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí Kim Tuấn Miên. Y đoán biết, Trương Nghệ Hưng có lẽ đang đi tìm mình. Lòng y cư nhiên lại bắt đầu dậy sóng, y đưa mắt nhìn hắn ở phía xa mà tâm trí liền quay cuồng trong những loại cảm xúc khó hiểu. Trương Nghệ Hưng có giống y hiện tại không? Hay là hắn đối với y, đơn giản chỉ là tôn kính.

Cho dù như thế nào, thì Trương Nghệ Hưng, đối với Kim Tuấn Miên, hắn vẫn luôn đặt sự tôn nghiêm lên đầu, chưa có lấy một lần bỏ qua phép tắc. Kể cả những lúc như thế này, hắn vẫn luôn gọi y bằng hai chữ đại nhân, bằng sự kính cẩn và rụt rè, cứ như hắn mang thân phận của một kẻ bề tôi vô danh tiểu tốt. Nhưng đối với Kim Tuấn Miên mà nói, y lại chính là khẩn thiết mong Trương Nghệ Hưng vứt bỏ thứ tôn nghiêm ấy đi, đường đường chính chính gọi thẳng tên y không màng phép tắc, đối mặt với y không chút e dè. Kim Tuấn Miên không muốn hắn đối với y thận trọng như thế, đối với y bằng sự tôn nghiêm đã được tính toán sẵn trong đầu.

- Đại nhân! – Trương Nghệ Hưng trông thấy y liền mừng rỡ kêu lên. Hắn hấp tấp chạy đến bên gốc tre, ngẩng mặt nhìn y nói:

- Đại nhân, Phương Tiền bối nói muốn cùng chúng ta dùng bữa tối.

- Ừm. – Dù Kim Tuấn Miên đã che giấu cảm xúc, mắt y vẫn thấp thoáng lộ ra vài phần chán ghét.

Trương Nghệ Hưng không đủ sâu sắc để nhận ra Kim Tuấn Miên đang nghĩ đến thứ gì, nhưng từ thanh âm của y, xem ra là có chuyện không vui. Hắn leo lên ngọn tre, cẩn thận đứng cách Tuấn Miên một khoảng nhỏ, chăm chú ngắm nhìn y. Không biết vì cái gì mà mỗi lần nhìn y thế này, lòng hắn đều cảm thấy an bình đến lạ. Nắng tàn vương vấn lên làn tóc y, đượm lại trong đôi mắt y, phủ lên vai áo y, chỉ tiếc không thể hòa lẫn cũng với nét thanh tú nổi bật trên khuôn mặt. Gió nhẹ khiến vạt áo y khẽ động, mà thân hình y vẫn vững chãi kiên cường, dù cho y đang đứng trên ngọn tre thanh mảnh. Ánh mắt y xa xăm hướng về một nơi vô định, tựa như lòng y đang vương vấn thứ gì đó rối ren. Nét mặt y không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại khiến người nhìn có cảm giác thanh tao thoát tục, cứ như y sinh ra, đã là để trở thành một vị tiên nhân.

- Nghệ Hưng. – Giọng Kim Tuấn Miên ấm áp đến lạ.

- Ngươi có nghĩ, con người sinh ra, đều đã mang sẵn số phận rồi không? – Y nói tiếp, đôi mắt y vẫn đượm buồn nhìn về phía thành Kim Liên.

...

- Ta vốn không tin vào những thứ mà các ngươi gọi là thiên định, hay duyên phận, nhân số... Từ nhỏ, Kim gia đã đặt lên vai ta trọng trách của hai chữ kế vị, ép ta tàn nhẫn, ép ta trưởng thành khi mới chỉ là một đứa trẻ. Ta vẫn thường nghĩ, đó là do ta sinh ra không đúng chỗ, mọi chuyện tốt xấu ta gặp phải, đều là những thứ do ta gây ra, là những thứ ta tất phải chịu, chẳng liên quan gì đến việc thiên địa định đoạt từ trước. Cho dù, ngày hôm ấy, ta có chết một cách thảm hại sau trận Linh Chiến cùng Hán Vân, cho dù hắn đã sử dụng thứ tà ma ngoại đạo để đối phó với ta, thì ta vẫn sẽ nghĩ, đó âu cũng là do bản thân ta kém cỏi. Nhưng ngươi, lại khiến ta hiện tại vô cùng thắc mắc...

...

- Ta gặp được ngươi có phải vì duyên phận sắp đặt không?

...

Trương Nghệ Hưng không phản ứng kịp. Hắn thơ thẩn nhìn y, thoắt vui, thoắt buồn theo từng lời y nói ra, nhưng tuyệt nhiên không trả lời. Không phải hắn ngốc đến nỗi không hiểu Kim Tuấn Miên đang nói đến cái gì, mà là những lời kia khiến lòng hắn nhiễu loạn không thôi, nhiễu loạn đến nỗi hắn chẳng thể thốt nên lời. 

Duyên phận? Có lẽ vậy... nhỉ?

- Ngươi... có thể đứng gần ta một chút không? – Kim Tuấn Miên khe khẽ nói.

Trương Nghệ Hưng lập tức sát lại y, mặt hắn thoáng ửng đỏ.

- Nghệ Hưng... Cầu ngươi, đừng để ý phép tắc nữa. Có thể tùy tiện với ta một chút, ta sẽ không bận lòng, cũng không trách mắng ngươi. – Kim Tuấn Miên nhìn Nghệ Hưng, mi mắt y khe khẽ rung.

Chẳng biết Trương Nghệ Hưng đã nghĩ gì trong đầu. Hắn quay sang ôm chặt Kim Tuấn Miên, vùi đầu vào hõm cổ y. Hắn ngần ngại vài phút, lại siết chặt y hơn, khe khẽ gọi:

- Kim Tuấn Miên... Kim Tuấn Miên...

Chỉ vì ngày hôm nay Trương Nghệ Hưng gọi Kim Tuấn Miên như thế, mà cả đời y, đã không thể rời bỏ hắn lấy một khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro