Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám tiểu bối cuối cùng cũng chịu nghe Phương Tiên Vân giảng giải, sau đó mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên. Trông thấy Kim Tuấn Miên trở về, chúng niềm nở ra mặt, không ngớt lời nịnh nọt:

- Đại ca của chúng ta về rồi a ~~

- Hừ. – Tuấn Miên phất tay áo.

- Đại ca, tiểu đệ đề sai rồi, sau này nhất định làm gì cũng sẽ suy nghĩ trước sau, tuyệt đối không thất lễ. Đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi mà, đại ca rộng lượng cao quý nhất định không chấp ta đâu phải không a ~~~

- Đi mà tạ lỗi với Phương tiền bối. – Kim Tuấn Miên phũ phàng bỏ đi.

Mâm cơm đạm bạc với vài món đơn điệu. Kim Tuấn Miên cả bữa cơm không nói lời nào, mặc đám nhóc ngồi ở góc nhà vừa ăn vừa lấm lét nhìn y. Chúng vốn là thế gia Tiên môn, vậy mà từ khi đi với Tuấn Miên, lúc nào ăn cơm cũng phải ngồi ở góc, phần vì sợ, phần vì giữ phép tắc, mặc dù có hơi thái quá. Mặt đứa nào đứa nầy đều rất khó chịu, cứ định nói gì đấy rồi lại thôi. Chúng nhìn nhau, nháy mắt, hất cằm, như đang đùn đẩy trách nhiệm cho kẻ nào đấy đủ bản lĩnh. Cuối cùng, một người rút hết sức bình sinh nói:

- Đại ca, ta thấy huynh rất tốt, tu vi rất cao cường, vậy mà sao lại để thua Hán Vân huynh.

Cả đám tròn mắt nhìn về phía Tuấn Miên như đang chờ đợi một câu chuyện ly kỳ. Kim Tuấn Miên liếc chúng một cái, rồi quay đi. Đám nhóc thấy vậy tưởng y không vui, xì xầm to nhỏ đổ lỗi cho nhau.

- Ta không thua Hán Vân, mà là thua tà đạo. – Kim Tuấn Miên nói

Y thuật lại trận chiến trên đài Kim Quang, càng kể càng không nén nổi tức giận. Phương Tiên Vân nghe xong tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán, còn đám môn đệ Tiên giới thì tức tối khua tay mua chân loạn xạ.

- Hừ, ta mà gặp tên cẩu họ Hán đó, nhất định cho hắn một trận, trả thù cho đại ca. – Một kẻ nói.

- Ta ấy à, nhất định sẽ tu luyện Tiên pháp của Thủy Tinh Tiên Phái nhà ta thật tốt, thách đấu một trận, đánh cho hắn thanh danh bại hoại, chết trong biển nước mới thôi.

- Vậy đã là gì, ta sẽ dùng Hỏa Pháp mạnh nhất của Hỏa Tinh Tiên Phái thiêu hắn thành tro, cho hắn chết không toàn thây, hahahaha!

Cả đám nhao nhao hưởng ứng. Vân Phủ lại lần nữa trở nên ồn ào lộn xộn.

Sau khi dùng bữa tối, Kim Tuấn Miên cấp tốc lên đường, lúc vào được thành Kim Liên, trời sớm đã vào khuya. Nghe đám tiểu bối nói lại, hôm nay lúc mặt trời lên thiên đỉnh sẽ làm lễ sắc phong tân thiếu chủ, thông cáo thiên địa, người người đều biết. Kim Tuấn Miên không mang đám nhóc con phiền phức ấy theo, phần vì nguy hiểm, phần vì không tiện cho việc dò thám tình hình. Y tìm một khách điếm nhỏ cách xa Kim phủ nghỉ lại, tránh để Hán Vân phát hiện.

Vừa trông y bước vào, chủ quán đã thất kinh kêu lên:

- Thiếu chủ, chẳng phải người chết rồi hay sao?

Kim Tuấn Miên bình thản nói:

- Cần một gian phòng.

- Hai người, mà dùng mỗi một gian, có được không vậy thiếu chủ? – Chủ quán đáp.

Kim Tuấn Miên không trả lời, y đặt lên bàn một thỏi bạc.

- Được được được, đều nghe theo thiếu chủ. Phòng vẫn còn trống rất nhiều, ngài cứ đi lên lầu, tùy tiện chọn phòng cho hợp ý. – Chủ quán hí hửng cất vội bạc vào trong túi.

Kim Tuấn Miên lẳng lặng bước lên lầu, Trương Nghệ Hưng lẽo đẽo theo sau. Hắn không hiểu Kim Tuấn Miên hiện tại cho lắm, có chút cọc cằn, mà thần thái hình như cũng hoàn toàn thay đổi. Không ôn nhu, không ấm áp, Kim Tuấn Miên hiện tại rất ra dáng thiếu chủ của một đại Tiên môn thanh danh lừng lẫy, oai phong lẫm liệt. Đứng trước y hiện tại có thể cảm thấy luồng uy thế khủng khiếp tỏa ra, khiến kẻ thấp bé phải run rẩy e sợ, người bề thế cũng phải cẩn trọng dè chừng. Trông khuôn mặt y không có lấy một nét biểu lộ tâm tình, băng thanh ngọc khiết, tuấn tú mà nghiêm nghị, nhu hòa mà cứng rắn. Đúng, đó mới chính là Thiếu chủ Kim gia Kim Tuấn Miên.

Thực tâm hắn lại không thích một Kim Tuấn Miên như thế.

Kim Tuấn Miên chọn một gian phòng khá nhỏ, bên trong ánh nến le lói rọi lên mặt bàn, lúc sáng lúc không. Cửa sổ hé mở, hướng về phía một kênh nước nhỏ, thi thoảng lại có tiếng róc rách vọng lại rất vui tai. Đồ đạc bên trong được sắp xếp rất gọn ghẽ, góc phòng gần cửa sổ đặt một chiếc giường nhỏ. Trương Nghệ Hưng bần thần không biết phải ngủ như thế nào, vì giường kia quả thực chỉ vừa đủ cho một người, không hơn không kém. Kim Tuấn Miên lại như không để ý, y cởi bỏ áo ngoài, đặt gọn đôi giày vào một bên góc giường, rồi nằm ngủ rất vô tư. Trương Nghệ Hưng loay hoay một hồi, cuối cùng đành nằm dưới chân giường, người co lại như con tôm ngốc.

- Nghệ Hưng, làm gì vậy? – Kim Tuấn Miên nói, mắt y vẫn nhắm như đang ngủ.

- Ta ngủ dưới này thoải mái hơn, ngươi cũng ngủ đi. – Trương Nghệ Hưng đáp.

Nói đoạn, hắn nhắm mắt định ngủ thật nhanh trước khi trời trở lạnh. Ngày hôm nay cơm canh chưa tiêu hóa hết đã phải đi cả đoạn đường dài, người hắn mệt đến mức muốn mềm nhũn cả ra. Mặc kệ là giường hay là đất, vẫn nên ngủ cho sớm, không thì mai chẳng còn sức đâu mà dậy.

Nào ngờ hắn chưa kịp vào giấc đã bị một bàn tay không kiêng nể mà nhấc lên. Kim Tuấn Miên thả hắn xuống giường, đoạn y chen vào nằm, người sát vào người hắn. Trương Nghệ Hưng toan định xuống, lại bị y kéo lại:

- Không muốn ngủ cạnh ta, hửm?

- Không phải, ta nằm thế này, ngươi sẽ không thoảimái. – Trương Nghệ Hưng ngọ nguậy xoay người, cố gắng để bản thân chiếm ítkhoảng trống nhất có thể. Hắn xê người sát lại vách tường, nằm quay mặt vào trong, cảm giác cứ như con nhện nhỏ bám trên thân cây. Cho dù thế nàothì Tuấn Miên vẫn đang bị thương, y cần nghỉ ngơi tốt hơn hắn, thôi thì... đành hi sinh một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro