Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tuấn Miên trở mình, lặng lẽ ôm Trương Nghệ Hưng, tựa cằm lên đầu hắn.

- Uhm... - Trương Nghệ Hưng giật mình co người lại.

- Yên nào. Ta mệt lắm rồi. – Tiếng Kim Tuấn Miên khe khẽ, y dường như đang dần thiếp đi.

Tờ mờ sáng, gian dưới của khách điếm phát ra mấy tiếng lạch cạch. Kim Tuấn Miên thức giấc, tay y tìm đến Tuyết Liên, mắt đảo lòng vòng như đang suy đoán thứ gì. Y lay người Trương Nghệ Hưng:

- Tiểu yêu, tiểu yêu.

...

- Nghệ Hưng, dậy mau, có chuyện.

- Hửm... Cái gì nữa... Mệt chết ta rồi... - Trương Nghệ Hưng mơ màng lẩm bẩm.

Kim Tuấn Miên dường như mất hết kiên nhẫn, y nâng Nghệ Hưng ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt y, nói gấp:

- Dậy mau!

- Ưm...

- Nghe này, khi nào ta chưa cho phép, ngươi nhất định không được bước ra ngoài nửa bước, nhớ chưa?

- Có chuyện gì nghiêm trọng à? – Trương Nghệ Hưng hỏi

Kim Tuấn Miên gật đầu:

- Tà khí ở đây rất nặng, không hề yên bình như tối qua.

- Do ta phải không? – Nét mặt Trương Nghệ Hưng có vài phần ủy khuất.

Mi tâm Tuấn Miên khẽ động. Y chính là không thích Trương Nghệ Hưng tự đổ lỗi cho mình như thế. Mang trong người Khiết Linh không phải là chuyện hắn mong muốn, mà thu hút yêu quỷ quấy phá, cũng chẳng phải việc hắn cố tình, huống hồ, chính bản thân hắn mới là người đang gặp nguy hiểm vì thứ linh lực đặc biệt này. Suy đi tính lại, thì tất cả đều chính là từ Khiết Linh mà ra. Tâm tính hắn lương thiện, chưa bao giờ rắp tâm làm hại ai, vậy thì hắn có gì đáng để áy náy.

Phía dưới truyền lên tiếng thét thất thần cùng những âm thanh đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

- Khốn thật, ta muộn mất rồi. – Kim Tuấn Miên nói.

Dứt lời, y vội vàng bước ra ngoài, không quên đóng chặt cửa. Những âm thanh rơi vỡ lộn xộn ngày một lớn dần lên, cùng những tiếng hét inh tai nhức óc vang khắp cả khách điếm. Trước mắt Kim Tuấn Miên bày ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Trên sàn nhà, thi thể la la liệt liệt khắp nơi. Sau vài khắc, chúng bắt đầu tự đứng dậy, da tím tái, tròng mắt trắng dã, miệng há hốc sực mùi hôi thối. Vài con trong số chúng miệng lẫn lộn nước dãi và máu, thi thoảng lại kêu lên những tiếng khục khặc khó hiểu. Ở cổ mỗi con đều có vết cắn sâu đến nửa tấc, máu chảy bê bết ra y phục rất kinh tởm. Chúng nhìn về phía Kim Tuấn Miên, tay chới với như muốn tóm lấy y, thế nhưng di chuyển lại có phần chậm chạp.

Lần này lại là hành thi.

Đối phó với hành thi cơ bản khá dễ dàng. Chỉ cần dùng hỏa bùa đốt chúng thành tro, hoặc phong ấn khiến cơ thể chúng bất di bất dịch là đã hoàn toàn ổn thỏa. Tuy nhiên, loại quỷ này có một đặc điểm, chính là có thể lây nhiễm cho người khác. Số lượng hiện tại tuy không quá nhiều, nhưng nếu sơ suất, chỉ cần để sót một con, trong vòng một canh giờ có thể biến cả thành Kim Liên thành bầy hành thi khổng lồ. Vậy nên, hành thi tuy dễ tiêu diệt, nhưng lại đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối, không được có sai sót dù là nhỏ nhất.

Kim Tuấn Miên lấy ra một xấp giấy, tự cắt tay, dùng máu của mình vẽ thử một lá bùa. Lúc rời Kim Liên trong người y căn bản chỉ mỗi Tuyết Liên là đáng giá, đến nửa mảnh bùa cũng không có. Hỏa bùa vốn là dùng máu của chim phượng hoàng vẽ lên, nhưng hiện tại, tình thế cấp bách, Kim Tuấn Miên đành liều mạng thử dùng máu người. Y niệm chú, tờ giấy bùng cháy, nhưng lại là lửa màu xanh chứ không phải màu đỏ.

Kim Tuấn Miên chưa bao giờ thấy loại lửa nào kỳ dị như thế này. Lửa màu xanh lá, thứ thoát ra từ tấm bùa có vẻ như cũng không phải loại linh khí diệt yêu trừ ma. Giữa lúc đang phân vân có nên dùng nó hay không, thì hành thi đã tiến đến rất gần, làm tâm trí y càng thêm căng thẳng. Cuối cùng, y vẫn là phải dùng hỏa bùa tự chế chống lại chúng.

Nhưng trời không chiều lòng người. Hành thi vừa tiếp xúc với ánh lửa xanh quái dị đã bắt đầu hung hãn đến khó đoán. Tròng mắt trắng dã trừng trừng, cổ họng lên tục phát ra những tiếng kêu gào sởn da gà, chúng như phát điên, người nhoài về phía Tuấn Miên, chân cũng bước nhanh hơn, cứ như vừa được tiếp thêm oán khí. Kim Tuấn Miên vội tắt lửa, tay tuốt Tuyết Liên định bụng dùng phong ấn đối phó.

Nhưng khoảnh khắc Tuyết Liên rời vỏ, Kim Tuấn Miên nhận ra bản thân thực sự đang gặp nguy.

Lưỡi kiếm không sáng, cũng không còn hào quang, tức là, linh lực của Kim Tuấn Miên, một lần nữa tiêu biến. Cảm giác hệt như khi y ở trên đài Kim Quang giao chiến với Hán Vân.

Kim Tuấn Miên thẫn thờ, khuôn mặt vừa rồi băng lãnh, bắt đầu hiện lên vài phần u ám. Hành thi ngày một đến gần y hơn, còn thân thể y lại vẫn cứ cứng đờ như đã tiêu tan hồn vía.

Linh lực vốn là mạng sống của người tu tiên, Hán Vân hắn lại tàn độc đến độ tước đi thứ ấy một cách thực đơn giản vô tình, cứ như hắn chỉ cắt đi vài sợi tóc. Hắn là người của Tiên môn, là huynh trưởng của môn đệ Kim Tinh, vậy mà lại dám sử dụng tà đạo hại người, mưu cầu danh lợi. Kim Tuấn Miên đường đường là thiếu chủ Kim Tinh Tiên phái cuối cùng lại chẳng thể địch nổi nghịch đạo, thanh danh suy bại, còn bị chính hắn đẩy vào tình thế bất khả kháng lực, cắn răng chịu đựng vết nhơ ngàn đời không thể rửa. Y hiện tại chính là muốn vứt hắn vào giữa bầy hành thi này, để chúng giày vò, giằng xé hắn thành trăm mảnh cho hả cơn giận.

Kim Tuấn Miên cùng Tuyết Liên, yếu ớt chống chọi với bầy hành thi hung hãn chưa từng có. Hành thi dẫu rơi đầu vẫn có thể tấn công con mồi, ngoài hỏa thiêu và phong ấn hoàn toàn không còn cách khắc chế, y chỉ có thể khiến chúng chậm lại đôi chút, chứ hoàn toàn không thể tiêu diệt. Trời bắt đầu sáng rõ, thân thể y mệt lử, lại không có lấy một chút linh lực, e rằng chẳng chống chọi được bao lâu. Mặc dù bản thân y vẫn cố đứng thẳng, nét mặt vẫn chẳng có lấy một chút lo âu, nhưng nhịp thở thì chẳng che giấu nổi nặng nhọc, ngày một dồn dập hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro