Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên cảm giác mặt trời trong mắt y dần dần tắt nắng, thiên địa quay cuồng đảo điên. Hành thi dưới sức mạnh của Tuyết Liên đã vơi đi phân nửa, máu tí tách nhỏ trên sàn gỗ, nhưng tình cảnh hiện tại không khiến chúng run sợ mà lùi bước. Y ngước mắt nhìn lên căn phòng phía xa, vô thức mong muốn cánh cửa kia hé mở, để y có thể nhìn thấy thân ảnh bên trong. 

Tiếng lạch cạch của song cửa cư nhiên khiến y giật mình. Định tâm nhìn kỹ, hóa ra lại không phải cánh cửa mà y mong muốn. Từ đại sảnh, một đám nhóc con quen mặt nhảy vào hú hét loạn xạ khi trông thấy số lượng hành thi khủng khiếp ngổn ngang trên nền đất. Chúng thét lên bằng giọng khổ sở:

- Đại ca! Lại cái quái gì thế này. 

Kim Tuấn Miên chẳng tìm đâu ra sức mà trả lời, chỉ vừa lắc đầu vừa yếu ớt vung Tuyết Liên chống chế hành thi. Thiếu niên bách môn sau khi bình tĩnh mới lấy ra Hỏa Phù, chớp mắt thiêu rụi đám yêu ma quái dị. Kim Tuấn Miên khụy gối, tay vịn vào Tuyết Liên mới có thể thẳng lưng quan sát tình hình xung quanh. Khách điếm đã biến thành một đống lộn xộn, mùi tanh tưởi nồng nặc kinh tởm bao lấy không khí. Trên sàn nhà, thi thể ngổn ngang, nửa toàn vẹn nửa không, máu me lênh láng. 

- Đại ca, sắp tới giờ sắc phong rồi! - Một người nhắc nhở.

- Ta biết, nhưng linh lực của ta... sớm đã tiêu biến rồi... - Kim Tuấn Miên nhìn vào bàn tay của mình, cố gắng tìm kiếm một chút linh khí vương lại trong mạch máu. Nhưng không có, tất cả đều không có. Y bất lực đấm mạnh vào tường, cả khách điếm liền theo đó mà rung chuyển. 

Cánh cửa kia hé mở, Trương Nghệ Hưng len lén nhìn ra. Khách điếm hôm qua còn ấm áp ánh nến, nay hóa một đống hỗn loạn chết chóc tựa địa ngục. Hắn cắn môi, cố nén tiếng kêu gào vì canh cánh nơi đáy lòng. Chỉ bởi thứ linh lực quái dị trong hắn, biết bao con người vô tội đã mất mạng, biết bao giọt nước mắt oán hận đã rơi xuống. Mỗi ngày đối với hắn trôi qua loạn lạc như giông bão, an bình phút chốc hóa máu tanh, dù bản thân hắn đã ngàn vạn lần hy vọng nó đừng xảy đến. Xuống núi với đại nhân có thực sự nên không, khi nhiều người đã phải đổ máu như vậy, kể cả người hắn thương yêu nhất.       

Kim Tuấn Miên cảm nhận được ánh mắt lấp ló sau cánh cửa. Y không quay lại, vì y biết hắn lại đang tự trách móc bản thân mình. Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, y đều không muốn nhìn thấy một Trương Nghệ Hưng như thế, vì bộ dạng ấy của hắn khiến y vô thức cảm thấy bản thân yếu đuối và vô dụng. Y chẳng thể làm gì cho Trương Nghệ Hưng, ngoài việc dùng tất cả những gì y có để bảo toàn thân thể của hắn, nhưng tâm hắn vẫn chẳng thể an nhiên vào những lúc như thế này.

Kim Tuấn Miên nghiến chặt răng, nén lại hơi thở ảo não trong lòng, lặng lẽ hướng về đài Kim Quang mà cất bước, chỉ để lại một câu ngắn ngủi:

- Bảo vệ Trương Nghệ Hưng.   

Kim Tuấn Miên rời đi, Trương Nghệ Hưng liền lập tức lộ diện sau cánh cửa. Y thất thần ngồi giữa đống xác hành thi, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ khóc. 

Thiếu niên bách môn bối rối nhìn hắn, vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào. Một người lấy hết bình tĩnh trong lòng bước đến, vỗ vai hắn trấn an:

- Ca đừng khóc nữa, ổn cả rồi mà. Sau này cũng không phải sợ, bọn đệ nguyện đem cả tính mạng bảo vệ ca ca.

Tiếng khóc không có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngày một lớn hơn. Bất quá, người nọ liền ôm hắn vỗ về, đáy mắt chẳng hiểu vì lý do gì cũng rưng rưng:

- Ca, đừng khóc nữa, huynh trưởng sẽ đau lòng, mà đệ cũng đau lòng...

Hai chữ "huynh trưởng" khiến hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn người kia, không nén được ngẩn ngơ mà hỏi lại:

 - Tuấn Miên... đau lòng sao?

- Tất nhiên rồi. Đệ thấy huynh ấy chưa dịu dàng với ai như đối với huynh, kể cả môn trưởng. - Một người khác hồn nhiên đáp lại. 

Trong tâm Nghệ Hưng cư nhiên rung động mãnh liệt. Hắn lau nước mắt, vô thức mỉm cười.

Công tác chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại đã bắt đầu từ sớm. Đài Kim Quang vốn rạng rỡ màu vàng chói sáng tựa ánh nhật quang, nay lại càng lộng lẫy hơn khi được trang hoàng trăm ngàn loại hoa quý hiếm, nổi bật nhất chính là hoa sen - hiện thân của chữ "đạo" trong Kim Tinh Phái. Hán Vân an an nhàn nhàn bước từng bước lên đỉnh đài, gương mặt thỏa mãn đến kinh tởm. Kim Tuấn Miên không có linh lực, đành dốc sức chạy bộ đến nơi tổ chức lễ sắc phong, gấp gáp đến độ không dành ra nổi một giây để hít thở. 

"Ta - Kim Hán Vân, từ nay nguyện dùng máu thịt của mình xây dựng Kim Tinh Phái, đường đường chính chính xứng với chức vị thiếu chủ môn gia"

Tiếng nói dõng dạc vang vọng chấn động đất trời. Bên dưới đài, người người vỗ tay nhiệt liệt hoan hỉ, duy chỉ có hai thiếu niên cung kính dâng lên bảo ngọc của "cựu thiếu chủ" là ánh mắt khinh khỉ không mấy thiện chí. Theo nghi lễ, Kim Hán Vân sẽ đem bảo ngọc ấy mà bóp nát trong lòng bàn tay, giống như một sự phế truất, ruồng bỏ người cũ. Loại nghi lễ này vốn khiến nhiều người không hài lòng, vì nó chẳng khác nào phủ nhận mọi công ơn nhiều cố nhân nhọc nhằn gây dựng. Nhưng biết làm sao được, Kim Tinh vốn chính là cổ quái như vậy.

Hán Vân vươn tay chạm đến bảo ngọc, không giấu nổi bỉ ổi trong đáy mắt. Bảo ngọc trong tay hắn mỏng manh đến đáng sợ, chỉ chực chờ hóa thành một đống vụn vỡ lấp lánh hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro