Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Kim Quang đột nhiên im ắng đến nghẹt thở. Một thiếu niên dâng ngọc không hiểu sao đột nhiên đổ người về phía trước, nhìn qua thì giống vô tình, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện ra là cố ý. Hán Vân ngã sóng soài trên đài cao, khuôn mặt từ thất kinh liền lộ rõ vẻ tức giận. Biện Bạch Hiền đè lên người hắn, lưu manh nhe răng cười:

- Hì, xin lỗi huynh, ta lỡ trượt chân cái nhẹ.

Bảo ngọc hiện tại nằm gọn ghẽ trong tay thiếu niên còn lại. Phác Xán Liệt bình thản xoa xoa viên ngọc, cốt chắc chắn nó vẫn an toàn tỏa sáng tựa kim quang. Anh khinh khỉnh nhìn Hán Vân, không chút khiêm nhường mà nói:

- Tân thiếu chủ thật yếu đuối, mới chỉ chạm vào thân thể Hiền đệ đã lập tức ngã ra. Người như vậy, ta thực không hiểu có gánh vác nổi đại cuộc Kim Tinh sau này hay không.

Hai thiếu niên dâng ngọc, chỉ qua ánh mắt đã mập mờ hiện ra thái độ không vừa lòng người mới, qua lời nói hành động lại càng khiến người ta chắc chắn hơn. Hán Vân giận đến tái mặt, nhưng nếu ra tay trừng trị chúng tại đây, chắc chắn sẽ mang đến điều tiếng không tốt. Vở kịch hắn vẽ ra để lấy lòng người phàm trần, tốt nhất nên đóng tròn vai rồi hãy xử lý đám này sau. Hắn đứng dậy, cười hiền mà nói:

- Chuyện đó sau này hẵng nói. Tiếp tục thôi.

- Haizz, ta đột nhiên cảm thấy dung nhan bản thân không tốt, cho ta mượn viên ngọc soi lại xíu. - Biện Bạch Hiền nhanh như sóc chộp lấy bảo ngọc, dí sát vào mặt soi soi vuốt vuốt. 

Bộ dạng của cậu thực dở hơi, nhưng chư vị trưởng môn trong tâm đều vô cùng hài lòng. Kim Tuấn Miên vốn dĩ ưu tú xuất thần, Kim Hán Vân kia có thể một chưởng làm y ngã đài, chắc chắn có uẩn khúc. Họ chỉ muốn ngưng đọng thời gian, dù sống dù chết cũng tìm được Kim Tuấn Miên trở về, dẫu cho y chỉ còn lại cái xác khô mới sắc phong tân thiếu chủ. Nhưng làm sao được, thiếu một người gánh vác chính sự, môn phái ít nhiều cũng không được như xưa...

Dù là vì cái gì, trông tiểu tử kia cố tình câu kéo thời gian cũng khiến họ vô cùng vừa ý. Phải cố gắng đợi Tuấn Miên về dù là trong vô vọng, y không thể nào chết dễ như vậy được.    

Đám đông từ im bặt trở nên xôn xao lạ thường. Kim Hán Vân dường như đến giới hạn, hai mắt đỏ ngầu tức tối. Mặc kệ hắn nín nhịn, Biện Bạch Hiền vẫn vô tư ngắm nghía thân ảnh bản thân trong ánh sáng lấp lánh của viên ngọc, không giấu nổi nét hả hê khoái chí. Phác Xán Liệt bên cạnh không biểu lộ tâm tình, chỉ lặng im nhìn cậu bày trò náo loạn. 

Hán Vân cạn kiệt kiên nhẫn, mặt mày đen sầm, giật lấy viên ngọc toan bóp nát. Đúng lúc hành sự, Tuyết Liên từ đám đông phía dưới lạnh lùng bay đến khiến hắn giật mình thu tay trở lại. Ánh sáng trắng ngọc tinh khiết khiến hắn thất thần đến hoảng loạn, hai mắt mở lớn trân trân nhìn xuống bên dưới. Kim Tuấn Miên ở đó, nhìn hắn không chớp mắt. Nét mặt y lạnh tanh, lạnh đến nỗi tỏa ra sát khí ngút ngàn. Hai chân Kim Hán Vân mất hết toàn bộ sức lực mà khụy xuống, miệng há hốc không nói nên lời. Chư vị trong giáo phái trông thấy Kim Tuấn Miên liền mừng như trẩy hội, vội vội vàng vàng lao xuống dưới. Biện Bạch Hiền cư nhiên là người nhanh nhất đu lên người y như con khỉ nhỏ, rúc vào vai y sụt sùi không nói được thành câu. Phác Xán Liệt theo sau, mỉm cười cung kính cúi đầu thi lễ:

- Huynh trưởng, huynh về rồi. 

Theo sau là vạn vạn môn đệ Kim Tinh, mặt ai cũng hớn hở như gặp được hỉ sự. Đám đông cũng nhốn nháo không kém, nửa thì mừng nửa thì sợ. Mừng vì Kim Tuấn Miên toàn thân trở về, mà lại sợ vì uy thế của hắn chính là thứ không thể đùa được. Dù sao, tài năng của Hán Vân kia cũng không thể so sánh với y, vẫn là nên để y làm thiếu chủ mới có thể an lòng.

Kim Tuấn Miên nhìn về phía Hán Vân, trông hắn đứng như trời trồng liền không thể nén giận. Y chỉ vào mặt hắn quát:

- Không biết lượng sức, chứa chấp tà đạo, còn có thể mặt dày mày dặn nhận chức thiếu chủ gia môn sao? 

- Cái... gì? Huynh trưởng, đệ... đệ hoàn toàn không có... - Đầu óc Hán Vân phút chốc hoảng loạn.

- Không có? Vậy tại sao khi diễn ra linh chiến, ta chỉ chớp mắt đã tiêu biến linh lực? Linh lực vốn không phải trò chơi, tại sao lại có thể vô cớ biến mất như thế? Không phải vì thứ tà đạo ngươi che giấu sao? - Kim Tuấn Miên quát.

- Lập tức lục soát Nguyệt Thất của Kim Hán Vân. Phát hiện bất thường phải báo lại cho ta. - Môn chủ đứng chủ trì đại cuộc nãy giờ không nói một câu, vậy mà hiện tại đã hiện rõ vẻ tức giận. Ngài thực sự đã đợi giây phút Tuấn Miên trở về quá lâu rồi.  

Sau nửa canh giờ đảo lộn Nguyệt Thất, môn đệ cư nhiên phát hiện một mật thất bên dưới gầm giường. Bên trong mật thất là một kệ sách lớn xếp kín những tư liệu tà đạo cổ quái, rải rác trên nền đất còn có cả xương khô của người, và cả vật. Nhiều thiếu niên ít tuổi nhìn thấy liền không chịu nổi mà nôn mửa liên tục vì mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi, thêm cảnh tượng ghê tởm bày ra trước mặt. Môn chủ nghe tin liền đích thân trói lại Hán Vân, áp giải đến Tự Đường bắt hắn quỳ xuống xám hối, lại đích thân đến mật thất xem xét tình hình để quyết định hình phạt. Trông những thứ ghê tởm kia, ngài liền không chút lưỡng lự vung tay đốt sạch, Nguyệt Thất cứ như vậy mà thành tro... Ngay lúc đống hỗn độn kia hóa thành đám tro tàn vô dụng, cũng là khi Kim Tuấn Miên cảm nhận được linh lực trỗi dậy bên trong huyết quản. Y lạnh lùng nhìn tàn cuộc tan tác, nét mặt man mác đau buồn. Cho dù bản thân y đã là kẻ chiến thắng, nhưng thâm tâm lại chẳng mấy dễ chịu. Cảnh tượng huynh đệ tương tàn chỉ vì địa vị, hư danh, y nào có muốn như thế.

Tất cả máu thịt đã đổ xuống chỉ vì danh lợi vô dụng thôi sao?      

------------------------------------------------------------------------------

Tớ là Trinh, đầu tiên, tớ xin lỗi vì đến tận bây giờ mới viết lại fic cho các cậu. 

Tớ vừa trải qua một vụ tai nạn và với dư chấn của chấn thương sọ não, tớ thực ra không nhớ tớ đã viết fic này, cũng không nhớ cốt truyện cũ ra sao để viết tiếp. Tớ sẽ viết câu chuyện theo suy nghĩ của tớ hiện tại, hy vọng nó không làm các cậu cảm thấy chán. Tớ thực sự cảm ơn những bạn vẫn còn đọc fic của tớ, dù nó đã drop một thời gian quá lâu. Tớ sẽ cố gắng tiếp tục, vì SuLay và vì đam mê của tớ.

Cảm ơn các cậu!

From Trinh ngớ ngẩn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro