Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa nơi Nguyệt Thất ngùn ngụt cũng không tài nào tả nổi so với ô nhục mà Kim Tinh hiện tại đang phải gánh lấy. Kim Nhất Nguyên - môn chủ giáo phái lại càng đứng ngồi không yên khi chư vị bách phái hôm nay chính mắt chứng kiến muôn vàn loại tà đạo ẩn dưới lớp bọc "tiên tử" của một kẻ được xem là huynh trưởng gia môn, người người kính trọng. Tàn cuộc hôm nay chưa dứt, lác đác vài người đứng lại đại sảnh chờ xem Hán Vân sẽ bị trừng phạt thế nào. Kim Nhất Nguyên ông vốn không thể đuổi họ đi, vì họ đều là người có mặt mũi trong Tiên môn, thất kính một chút có thể mang đến đại họa. 

- Giết không tha... - Kim Nhất Nguyên lạnh lùng buông lời.

Kim Tuấn Miên lúc này lập tức thất kinh quỳ rạp xuống, nhìn thẳng vào mắt môn chủ nói:

- Môn trưởng, hành sự xin hãy lưu tình!

- Hắn hại ngươi ra nông nỗi thế này, người muốn ta phải độ lượng thế nào mới vừa ý? Kim Tinh xưa giờ hành sự luôn lưu tình, nếu không, ta đã đem hắn thả vào nước sôi chảo dầu, ngũ mã phanh thây, chết không toàn xác rồi. - Môn chủ quát đến khàn giọng.

- Cho dù là vậy, Hán Vân cũng đã góp sức xây dựng gia môn lớn mạnh, cùng ta quản thúc môn sinh. Mười mấy năm trời công lao không thể nói giết là giết, bỏ là bỏ. Xin môn trưởng suy xét! - Kim Tuấn Miên kiên quyết.

Tranh cãi chưa dứt mà người ngoài đã xôn xao ồn ào át cả tiếng người trong cuộc. Phác Xán Liệt nghe lời Kim Tuấn Miên cũng quỳ xuống, vạn vạn môn sinh từ đó đều đồng loạt hạ gối cúi đầu:

- Xin môn chủ suy xét!   

Cảnh tượng hỗn loạn phút chốc uy nghiêm như một đại lễ. Tiếng xì xầm to nhỏ không ngớt, người đồng ý người không, nhưng cuối cùng vẫn là không thể để Hán Vân kia toàn thây mà tiếp tục sống. Kim Nhất Nguyên đau đầu đi đi lại lại trước đám môn sinh ngỗ ngược của mình, lòng rối như tơ vò, nửa muốn khoan dung nửa không. Cuối cùng, ngài phất tay áo bực dọc bước lên đài Kim Quang một lần nữa, truyền lệnh áp giải Kim Hán Vân đến lãnh tội. Người người hướng mắt về một điểm sáng cao vút, thấp thấp thỏm thỏm. 

Trên đài, Kim môn chủ dõng dạc nói:

- Kim Hán Vân là một trong những đại môn đệ của Kim Tinh Tiên Phái, thực lực không hề tầm thường, trong quá khứ lại đóng góp không ít công sức làm nên vị thế của môn gia. Tuy nhiên, y chứa chấp tà đạo, ngấm ngầm đầu độc huynh trưởng, tổn hại uy danh của gia môn, chính là vết nhơ ngàn đời không thể rửa. 

Giọng ngài run lên vì tức giận:

- Vậy nên ta quyết định tước đi đôi mắt của hắn, trục xuất khỏi gia môn, từ nay về sau, không được bén mảng đến thành Kim Liên nửa bước. Nếu làm trái nửa lời, lập tức giết không tha! 

Dứt lời, lưỡi kiếm lạnh lùng lướt đi một đoạn, chớp mắt đã nhuốm máu. Kim Hán Vân ôm lấy hai mắt hét lên thất thanh, máu từ vết thương rỉ ra nhỏ giọt, tựa như nước mắt muộn màng của kẻ hối hận vì sa ngã. Người trong gia môn không để hắn kịp nói lời nào, lập tức giải đi.   

- Huynh trưởng thực quá độ lượng. - Phác Xán Liệt vừa nói vừa đỡ Tuấn Miên đứng dậy. Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh trề môi lẩm bẩm:

- Hừ, độ lượng cái gì mà độ lượng. Đến ngày hắn hại chết cả gia môn, thanh danh lụy bại, để xem huynh còn sống để mà độ lượng được hay không. Nếu mà là ta, ta sẽ... A! Phác Xán Liệt người làm gì thế. 

Cậu nói chưa hết câu đã bị Phác Xán Liệt đem chuôi kiếm gõ vào đầu một cái đau điếng. 

- Vậy lúc nãy ngươi xin môn chủ tha chết cho hắn làm gì? - Phác Xán Liệt nói.

- Tại ta không thích xem ngươi quỳ một mình. Quỳ chung cho vui thôi. - Biện Bạch Hiền cao giọng đáp lại.

Kim Tuấn Miên xem hai người nói qua nói lại, thực không giấu nổi ý cười nơi khóe mắt. Y phút chốc lại như sực nhớ ra điều gì, vội vội vàng vàng rời đi. Đi được hai bước, ngoài cổng đã vọng lại tiếng í ới lộn xộn quen thuộc:

- Đại caaaaaaaaaa, Nghệ Hưng huynh ấy tới rồi đâyyyyyyyyyyyyyyyyy!

Ài, chưa thấy người nhưng đã đoán được đám nhóc nào đến đây làm loạn rồi. 

Tức thì từ xa hiện ra một toán mười mấy người hớn ha hớn hở chạy về phía y, vừa chạy vừa vẫy tay chào tha thiết cứ như ngàn năm mới đoàn tụ một lần. Tuy nhiên, cả đám chưa đến được đích đã bị đấng phụ huynh cao vọng ngời ngời chặn lại. Chúng lập tức đem Trương Nghệ Hưng giấu ra sau lưng, cầu mong không ai thấy được.

- Tiểu tử thối, tại sao? Tại sao ngươi đi trước ta mấy ngày mà lại tới trễ được? Người muốn ông già này chết giận cho ngươi thác loạn phách lối phải không? - Một vị tiên gia đứng tuổi không thương tiếc xách tai cậu nhóc lên.            

- Aaa! Cha thả con raaa, con biết lỗi rồi mà... - Thiếu niên bi thảm cầu xin. 

Trương Nghệ Hưng phía sau mười mấy bóng lưng ngây ngô rướn cổ hóng tình hình. Chưa thấy được hết sự việc, nhưng vừa thấy bóng hình Kim Tuấn Miên bước đến đã mừng rỡ gọi lớn:

- Tuấn Miênnn, ta ở đây nèeeee! - Hắn vừa gọi vừa vẫy tay ra hiệu. 

Chư vị tiên môn lập tức giật mình sởn tóc gáy. Kẻ nào, kẻ nào gan lớn dám gọi tên thiếu chủ Kim gia nổi tiếng máu lạnh sỗ sàng tự nhiên như thế. Hành loạt ánh mắt dồn về một thân ảnh nhỏ nhắn giữa đám đông, nửa ái ngại, nửa sợ sệt. 

"Phen này tiểu tử kia toi rồi, đến ta còn chẳng dám gọi hắn như thế cơ mà. Ài... Coi như ngươi xấu số đi. Về thế giới bên kia, chúc ngươi một đời an nhiên, nhanh chóng siêu thoát... " 

Vài vị môn chủ có kinh nghiệm khi trải qua vài cơn giận của Kim Tuấn Miên thầm nghĩ vậy, tiếc nuối chép miệng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro