Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng không, người người được phen trố mắt hoảng hốt khi Kim Tuấn Miên khe khẽ cong môi mỉm cười đáp lại cái tên vô danh tiểu tốt kia với giọng điệu ngọt ngào, dịu dàng đến kinh sợ:

- Ừm, ngươi về rồi.

Chỉ là một cái cười thôi, nhưng khiến ngàn ngàn vạn vạn linh hồn nửa kinh sợ nửa điên đảo. Chỉ là một lời nói thôi, nhưng khiến bao nhiêu trái tim phải tổn thức. Thiếu chủ hàng ngày lãnh khốc kia sao có thể có một giây phút ôn nhu như thế. Tất nhiên là có thể, y vốn đã đánh mất băng lãnh của bản thân từ khi ở bên Trương Nghệ Hưng rồi. Sức mạnh của sự rung động chân thành từ sâu trong trái tim chính là loại sức mạnh vô thực như thế đó.

"Thiếu chủ Kim gia, có phải là... có phải là bị tên Kim Hán Vân kia đánh đến nỗi đầu óc không tỉnh táo rồi không??????"

Tò mò, một tiểu cô nương liền bắt chước Trương Nghệ Hưng vẫy tay gọi:

- Tuấn Miên!

Sáo trúc bên hông Kim Tuấn Miên khẽ động rồi rời khỏi vị trí, gõ vào đầu cô nàng cái bụp.    

Trái lại với vẻ bình thản của y, người trong Tiên phái từ kinh ngạc chuyển sang đề phòng,  rút kiếm chỉ về phía Trương Nghệ Hưng nói:

- Ngươi, yêu quái phương nào đến đây làm loạn.

Trương Nghệ Hưng hoảng hốt lùi lại vài bước, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Tuấn Miên nhanh như cắt liền đứng trước mặt hắn chắn lại hành nghìn mũi đao kiếm sáng loáng, ánh mắt hiện ra vài tia bực dọc:

- Bỏ kiếm xuống, người này là ân nhân của ta.

Nghe lời hắn nói vừa cứng rắn vừa đáng sợ tựa như lời đe dọa, cảnh báo, tiên môn bất đắc dĩ phải hạ kiếm nhưng vẫn không cởi bỏ sự dè chừng, chỉ cần Trương Nghệ Hưng có biểu hiện bất thường sẽ lập tức ra tay. 

Kim Tuấn Miên trước mặt họ kiên quyết không chút lo sợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người phía sau. Tuy vậy, Trương Nghệ Hưng từ lúc bị đe dọa vẫn run như cầy sấy, tay chân lẩy bẩy, cơ hồ đứng không vững. Hơi thở hắn ngắt quãng dồn dập, thê thảm đến nỗi có thể nghe thấy tiếng trái tim đập loạn khi đứng sát bên. 

Kim Tuấn Miên ngay lúc căng thẳng cũng phải thở dài, nắm lấy đôi tay hắn trấn an:

- Yên tâm, có ta ở đây, không ai làm hại được ngươi đâu.

Đoạn, y lùi về phía sau, đứng ngang hàng bên cạnh Nghệ Hưng, trước mặt đông đảo môn đệ Tiên phái dõng dạc nói:

- Lần này không có Nghệ Hưng, ta quả thực không thể đặt chân được đến đây nhanh như vậy, cũng chưa biết bản thân có thể sống sót hay không. Nghệ Hưng là ân nhân cứu mạng ta, vậy nên sinh mạng của hắn cũng là của ta.

Ta và hắn từ nay sinh tử có nhau, không rời nửa bước.

Trương Nghệ Hưng nhìn y, mắt long lanh tựa như chim nhỏ lạc bầy lần đầu trở về tổ ấm. Được hay không, chuyện sinh tử có nhau, hắn không dám chắc chắn. Nhưng hắn hy vọng, hy vọng mãnh liệt rằng Kim Tuấn Miên sẽ là gia đình của hắn, gia đình cuối cùng mà hắn nương tựa. Sau này, cho dù thế cuộc đảo điên, vẫn mong hắn và y không lạc mất nhau, để như lời y nói.

"Sinh tử có nhau, không rời nửa bước" 

- Kim Tuấn Miên, nên nhớ, hắn là yêu tinh, không phải người phàm, không thể tùy tiện quyết định. - Kim Nhất Nguyên hạ giọng cảnh báo.

Đáp lại lời ông, Kim Tuấn Miên mang từ trong người ra một chuỗi ngọc lấp lánh. Ánh sáng phát ra từ mỗi viên ngọc rất khác lạ, thanh khiết mà long lanh tựa như ánh cầu vồng. Y đem chuỗi ngọc đeo lên tay Nghệ Hưng, đoạn quay sang môn chủ, không kiêng nể, không rụt rè nói:

- Ta chắc chắn!

Người của Kim gia lập tức há hốc mồm kinh ngạc, còn người ngoại đạo lại ngơ ngác không hiểu lắm về hành động kia. Biện Bạch Hiền giật tay áo Phác Xán Liệt kêu lên:

- Này này này lại có hỷ sự rồi đó! Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệtttt, Hồng Bích đẹp chưa kìa, ta cũng thích Hồng Bích lắm, hay là ngươi... 

- Lo tu luyện đi. - Phác Xán Liệt ngắt lời. 

Biện Bạch Hiện chính là ghét cái kiểu chen lời này nhất. Cậu tức giận đá vào mông Phác Xán Liệt một cái, vùng vằng hướng về phía Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng nói với:

- Nè tiểu yêu tinh, huynh trưởng của chúng ta khó tính lắm, kết phu thê với huynh ấy rồi, ngươi phải cẩn thận đó! 

Trương Nghệ Hưng cùng những người ban đầu chưa hiểu chuyện lập tức ngượng chín mặt quay ra nhìn Kim Tuấn Miên không chớp mắt. Biểu hiện ngây ngô của Trương Nghệ Hưng luôn khiến Kim Tuấn Miên không thể tịnh tâm mà giữ dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh. Y phì cười nói:

- Ngươi đeo vòng này là phải làm vợ của ta đó. Sao bây giờ, đeo vào rồi không tháo ra được đâu. Hay ngươi cứ tạm phó thác cả đời cho ta đi. 

Hồng Bích là loại pháp bảo gia truyền từ đời đầu của Kim Tinh Tiên Phái, thường được đôi lứa dùng làm vật tín thề nguyện. Hồng Bích được luyện ra từ chính thanh khí khi yêu phát ra từ trái tim thân chủ, vậy nên tình cảm càng chân thành, ngọc tín càng thanh khiết lấp lánh. Hồng Bích được truyền lại bởi nó có thể khiến đôi lứa sau luân hồi vẫn gặp lại nhau, nối lại tình duyên tiền kiếp. Tuy vậy, Hồng Bích có một nhược điểm, chính là đeo rồi không thể bỏ ra. Nhiều người vội vàng, trao tín vật không đúng người, đến khi tình cảm phai tàn, loan phiêu phụng bạc vẫn phải cả đời mang theo đoạn tơ hồng xơ xác chỉ vì Hồng Bích quái đản, kiếp sau lại gặp lại oan gia ngõ hẹp, vô cùng phiền toái. Dẫu vậy, pháp bảo vẫn là pháp bảo, Hồng Bích mang ý nghĩa vô cùng to lớn trong một mối lương duyên. 

- Ta... - Trương Nghệ Hưng ngập ngừng. 

- Đùa ngươi một chút thôi. Ta làm vậy chỉ để đường đường chính chính để ngươi ở lại Kim gia, không có ý gì khác. - Kim Tuấn Miên nói nhỏ vào tai hắn.

Nhưng đáy mắt y lộ rõ vẻ ngậm ngùi thất vọng khi Nghệ Hưng gượng cười gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. Người đang khẩu thị tâm phi phải không, thiếu chủ? Nếu người không yêu Trương Nghệ Hưng, sao có thể luyện ra Hồng Bích. Nhưng tại sao, tại sao người lại không muốn hắn biết được tình cảm của mình?   

 - Vậy chẳng lẽ cả đời này, ngươi không muốn có một ý trung nhân thực sự sao? - Trương Nghệ Hưng nói.

- Ta không cần. - Kim Tuấn Miên không lưu tình đáp lại. 

Kim Nhất Nguyên cau mày nhìn y, thái độ không phải không vừa ý mà là lo sợ, lo sợ luân hồi khiến quá khứ lặp lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro