Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, trong căn phòng mập mờ ánh nến, Kim Tuấn Miên mặt đối mặt với Kim Nhất Nguyên. Y cất lời bằng chất giọng trầm ngâm và lưỡng lự, trái ngược hoàn toàn thái độ khi trao Hồng Bích cho Nghệ Hưng:

- Môn chủ, thực ra...

- Thê tử của ngươi có Khiết Linh phải không? - Kim Nhất Nguyên cắt lời. 

Kim Tuấn Miên sững người, cổ họng cũng cứng lại. Y nhìn môn chủ đăm đăm, bởi đây là lần đầu tiên tâm trí bị nói trúng. Kim Nhất Nguyên thở dài ảo não, nửa muốn giải thích nửa không, trông nét mặt khẩn thiết của y lại càng thêm bối rối. Môn chủ của Kim Tinh xưa giờ làm việc gì cũng luôn đắn đo suy tư, phần vì muốn khẳng định khả năng của bản thân, phần vì trách nhiệm trụ cột nặng nề, tuyệt không thể nông nổi. Ngài đi đi lại lại trong phòng, mặc ánh mắt Kim Tuấn Miên đeo bám thân ảnh người không rời một khắc.

- Ngươi biết... Hồng Bích sẽ khiến đôi uyên ương gặp được nhau sau vòng luân hồi, phải không? - Cuối cùng Kim môn chủ cũng lên tiếng sau khoảng lặng mênh mông.

- Ta biết. - Kim Tuấn Miên đáp, trong lòng mỗi lúc một nôn nao.

- Hừm... Nói thế nào nhỉ? Ngươi và thê tử chính là nhờ vào Hồng Bích mới tương phùng ở kiếp này. Tuy nhiên... duyên này, không may lại là nghiệt duyên! 

Lời này nói ra tựa như hàng ngàn sấm chớp giăng lên kín lòng người. Nét mặt Kim Tuấn Miên lộ ra vài phần ngỡ ngàng, căng thẳng. Kim Nhất Nguyên không để y kịp phản ứng đã rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến vách tường, đem miếng ngọc bích bên hông áp lên. Một ma trận lập tức sáng rực, vách tường chầm chậm tách làm đôi, bên trong là mật thất với cả một kho sách lớn.

Kim Tuấn Miên theo chân ngài mà bước vào. Y nhìn qua vài kệ sách, thầm đoán có lẽ tất cả đều ghi chép về Kim gia. Từ bí pháp gia truyền, quá trình khai pháp cho đến sơ đồ phả hệ và cả tiểu sử của những vị chủ môn tiếng tăm lừng lẫy. Kim Nhất Nguyên lướt qua vài chồng sách, tần ngần dừng lại ở góc cuối gian mật thất, nơi chứa những cuốn sách cũ kỹ nhất và bắt đầu tìm kiếm. 

- Rốt cục là thế nào? - Kim Tuấn Miên mất hết kiên nhẫn sau hàng loạt hành động khó hiểu từ Kim Nhất Nguyên.

- Đợi chút. - Vị môn chủ tiếp tục lục lọi trong đống sách vở cũ nát lộn xộn. Cuối cùng, ngài giơ lên một cuốn sách đã với giấy trắng ngả vàng, mực hơi nhòe và bìa ngoài thì rách nát, miệng thốt lên với giọng mừng rỡ:

- Đây rồi! Thật may! 

Ngài vội vàng lật ra vài trang giấy, mắt đảo vòng. Thực khó có thể tin, một người linh động như vậy đã sống đến 104 tuổi. Đôi mắt ngài đăm đăm vào hàng chữ vừa nhỏ vừa dày chi chít, đoạn, ngài đặt lên tay Kim Tuấn Miên cuốn tiểu sử cũ đã giở sẵn trang sách:

- Đọc rồi ngươi sẽ hiểu. 

 Kim Tuấn Miên theo lời ngài, đôi chăm chú lướt qua những con chữ có phần khó đọc vì nước mực phai nhòe.

"Tháng 9 Năm Mậu Tuất, giáo chủ Kim Tinh Tiên Phái - Kim Thiết Quân kết thành phu thê với môn đệ Cửu Xà Ma Bang - Triệu Lạc Thần. Triệu Lạc Thần nhờ mang trong mình Khiết Linh đã đóng góp không ít công sức trong việc tiêu trừ cái ác, người người kính nể".

Từ sống lưng y chạy lên một luồng khí lạnh, chân tay đều vì vậy mà căng cứng. 

"Mùa xuân năm Kỷ Hợi, trong đại lễ Nguyên Tiêu, Giáo chủ Kim Thiết Quân bị thê tử Triệu Lạc Thần một kiếm xuyên thấu tim trên đài Kim Quang. Sau khi sát hại phu quân, Triệu Lạc Thần tự vẫn". 

Cuốn sách rơi xuống nền gỗ, âm thanh vang lên tựa như tiếng nhịp tim của Kim Tuấn Miên hẫng lại trong một khắc. Y không giấu nổi thảng thốt trên nét mặt, kinh ngạc nói:

- Môn chủ... Thế này là thế nào? 

Trái với tình cảnh hỗn loạn của y, Kim Nhất Nguyên bình tĩnh đáp lại:

- Như ngươi thấy, hai người đó đã trùng sinh với thân phận hệt như quá khứ! Một tiên tử một yêu ma, kết thành phu thê. 

Kim Tuấn Miên hiện tại mới nhận ra, sự việc vốn là một mớ bòng bong khó gỡ. Xem lại hiện tại, y phát hiện quá khứ đã lặp lại đến phân nửa, nhanh đến mức chóng vánh. Khỏi phải nói y đau đầu đến cỡ nào, nhưng xem thái độ của Kim Nhất Nguyên lại bình thản đến phát bực. Kim Tuấn Miên tay siết chặt vạt áo, nghiến răng cố gắng thu lại tất cả tức giận. Y nhất nhất chối bỏ hiện thực: 

- Môn chủ, mọi chuyện có thể chỉ là vài nét trùng hợp. 

- Ta cũng mong  là vậy, nhưng sự thật vốn đã phơi bày trước mắt. - Kim Nhất Nguyên thở dài. - Tuyết Liên kia vốn là bảo vật của Kim Thiết Quân, không đúng người, đúng linh lực thì tuyệt không có cách nào rời vỏ. Năm ba tuổi ngươi ở Tự Đường sơ y chạm vào Tuyết Liên, kiếm đã lập tức sáng lên như mặt trời mùa hạ. Lại đến năm mười tuổi, đám nhóc Hỏa gia vừa theo Hỏa môn chủ đến đây thăm thú đã cùng ngươi gây sự. Trong lúc đánh nhau lộn xộn, ngươi không có pháp khí liền lao vào Tự Đường, một tay tuốt Tuyết Liên ra không chút khó khăn. Ngươi nói xem, ta làm thế nào có thể phủ nhận? 

- Vậy người vốn đã tường tận mọi chuyện, tại sao khi ta đem Trương Nghệ Hưng về lại không ngăn lại? - Từng câu từ Kim Tuấn Miên thốt ra nặng trịch.

- Chẳng phải ngươi nói ngươi chắc chắn rồi sao? - Kim môn chủ nhặt lên cuốn sách nằm chỏng chơ giữa sàn nhà, vừa phủi đi bụi bặm lấm lem trên bìa sách vừa nói.

- Nhưng...  

- Vậy bây giờ ta nói ngươi giết hắn đi để ngươi có thể an an ổn ổn sống cho hết đời, ngươi có đồng ý không? - Kim Nhất Nguyên gằn giọng. 

Kim Tuấn Miên quả nhiên yên lặng, chầm chậm cúi đầu. Hai môi y mím chặt, hơi thở nặng nề cứ như có thứ gì đó đè nén nơi lồng ngực. Y nói gì được nữa đây, khi y không đủ cứng rắn để tước đi sinh mệnh người mình yêu thương nhất. 

- Ngươi nói ta không ngăn cản? Từ khi ngươi rút được Tuyết Liên ra khỏi vỏ, Kim gia đã lập tức họp bàn, quyết định không để ngươi bước ra khỏi nơi này nửa bước, sống chết cũng không để ngươi tái ngộ oan gia. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng ngươi và tên tiểu yêu tinh kia vẫn cứ tương phùng. Khoảnh khắc ngươi đem hắn về, ta đã nhận ra, chúng ta vốn chẳng thể xoay chuyển thứ gì cả. Cho dù thiên địa đảo lộn, ngươi vẫn sẽ cùng hắn kết thành phu thê và rồi sẽ lại gục ngã dưới móng vuốt của hắn. Vì sao ư? Vì đó là mệnh trời! - Kim Nhất Nguyên lạnh nhạt nói.

Căn phòng như bị bầu không khí yên ắng đến u ám nuốt chửng. Kim Tuấn Miên đứng như trời trồng, không nói lời nào, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. Hai con người vốn chẳng chút thù oán, hiện tại chỉ vì tiền kiếp đã hóa oan gia. Có hay không, chuyện Kim Tuấn Miên phải chết dưới tay thê tử mình? Điều đó chẳng quan trong bằng lý do người ra tay làm thế với y, vì Trương Nghệ Hưng trước giờ vẫn luôn ôn hòa và nhút nhát, sau chớp mắt có thể trở nên vô tình như vậy. Lại nói Khiết Linh có thể khiến hắn bộc phát tâm ma, nhưng tuyệt nhiên không hề dễ dàng dịu lại, nên hắn hoàn toàn không thể có đủ lý trí để tự vẫn sau khi sát hại Kim Tuấn Miên, mà chỉ có thể tiếp tục đồ sát. 

- Có điều... - Kim Nhất Nguyên lại đột nhiên lên tiếng. Ngài nhìn về phía ngọn nến lay lắt treo trên vách tường, đáy mắt hiện tại mới hiện ra vài phần đau đáu nỗi lo toan khó giải quyết:

- Chuyện Triệu Lạc Thần sát hại cố môn chủ hãy còn nhiều ẩn khuất. Nếu ta điều tra được, biết đâu, có thể cãi lại mệnh trời. 

-----

Chap này nhân vật nói lắm nhỉ :v     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro