Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm thời cứ phải khống chế Khiết Linh trong cơ thể hắn cái đã. - Kim Nhất Nguyên rời chỗ, khoan thai tiến về lối ra. Phía sau ngài thoáng chốc lại trở về một khoảng không tối mù, hiu hắt. 

Khuya muộn, Kim Tuấn Miên trở lại Minh thất, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung.

Hóa ra xưa giờ, Kim gia lừa dối y quá nhiều thứ. Chuyện Tuyết Liên thì nói là y tu vi cao cường nên mới có thể sử dụng, chuyện cấm túc lại nói rằng y chưa đủ trưởng thành để đối mặt với dương gian. Trăm ngàn lo lắng xưa nay dành cho y, vậy mà đều chỉ là cái cớ, không hơn không kém. Biết rằng người của Kim gia vốn là muốn bảo hộ hiền tài, nhưng có cần phải nói dối nhiều đến như vậy hay không. 

Có điều... nói Tuyết Liên không đúng người không rời vỏ, vậy tại sao Trương Nghệ Hưng cũng có thể dùng kiếm, còn dùng rất dễ dàng? Rốt cục là thế nào? 

Kim Tuấn Miên chau mày, gió rít lên từng hồi ma mị. Phía sau tán cây đột nhiên có bóng đen khe khẽ động, nhanh như cắt liền vút đi. Kim Tuấn Miên lập tức truy đuổi, tay siết chặt kiếm, cảnh giác cực độ nhưng cuối cùng chỉ kịp trông thấy một ánh kiếm bàng bạc sáng lên phía Minh thất rồi tiêu biến trong màn đêm, tựa như một dấu hiệu không lành. Quả nhiên khi y đến nơi, cửa ngõ Minh thất mở toang, gian phòng ngăn nắp hiện tại chẳng khác gì một mớ bòng bong sau cơn bão lớn. Giấy tờ sách vở vương vãi khắp sàn, bàn ghế ngổn ngang, mọi đồ vật đều bị đảo lộn. Biện Bạch Hiền bên trong níu lấy tay Phác Xán Liệt cũng không tài nào đứng dậy nổi, chỉ biết nhìn Kim Tuấn Miên kêu khổ:

- Nghệ Hưng ca ca bị yêu quái bắt đi mất rồi! Huynh trưởng, ta đã sống chết giữ hắn lại, nhưng hắn... Hắn rất đáng sợ aaaa, phải làm sao đây...

Cậu mếu máo rúc vào lòng Phác Xán Liệt mà òa khóc. Phác Xán Liệt trái lại vẫn còn đủ bình tĩnh, một mặt cố gắng trấn an người trong lòng, một mặt khẩn thiết báo lại:

- Huynh trưởng, chúng ta theo lời huynh ở đây trông chừng tỷ phu rất cẩn trọng, nhưng thứ kia không rõ là cái gì lại có thể phá vỡ cả kết giới, xông vào Minh thất, chớp mắt đã hạ ta hạ cả Tiểu Hiền rồi mang tỷ phu đi. 

- Ta lấy được thứ này từ hắn, huynh xem. - Biện Bạch Hiền thút thít đưa ra trước mắt Kim Tuấn Miên một mảnh vải.

Thứ này... y đã thấy ở đâu đó rồi... chỉ mới đây thôi, rất quen thuộc...

Là Phương Tiên Vân! - Kim Tuấn Miên nói chưa hết câu đã lao ra khỏi khung cửa sổ, hướng về nơi cánh rừng phía xa mà truy đuổi.           

Mảnh vải kia chính là từ y phục của Phương Tiên Vân, từ màu sắc đến hoa văn đều trùng khớp. Nhưng nghĩ lại thì lão già cổ quái này muốn gì cơ chứ? Lão là người tu tiên, đâu thể giết Trương Nghệ Hưng đoạt lấy Khiết Linh, mà Trương Nghệ Hưng ngoài linh lực đặc biệt ra đâu còn thứ gì để lợi dụng. Trước kia lão úp mở chuyện của Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng, có phải vì lão đang cố gắng che giấu điều gì hay không. Càng nghĩ càng chẳng thể hiểu nổi, một Phương Tiên Vân tu vi thượng thừa, ngày ngày ẩn dật nơi cỏ cây heo hút, còn dùng kết giới để ngăn chặn người thường phát giác, sao tự nhiên lại đột nhập vào Kim gia cướp người, trong khi hắn chẳng có chút giá trị nào với lão. Lão điên sao? Hay là...

Hay là lão biết được điều gì bị che giấu sau cái chết của Kim Thiết Quân và Triệu Lạc Thần nên cố gắng xoay chuyển tình thế? Lão lầm bầm chuyện kết duyên của y và Nghệ Hưng, có lẽ cũng là vì đã hiểu được mọi chuyện... Nhưng tại sao khi ấy, lão không hề có ý can thiệp vào, mà bây giờ, lão lại bắt cóc Trương Nghệ Hưng?   

Hàng ngàn câu hỏi rối như tơ vò khiến tâm trí Kim Tuấn Miên bấn loạn. Sau một hồi miên man, y giật mình nhận ra bản thân hiện tại đã đứng giữa khu rừng, cảnh vật heo hút không có lấy một bóng người. Y lấy hết sức bình sinh gọi lớn:   

- Phương Tiên Vân! Phương tiền bối! 

Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng gió xào xạc.

- Phương tiền bối, là người phải không? Người muốn làm gì Trương Nghệ Hưng?

Khoảng không ảm đạm nuốt trọn tiếng người. Kim Tuấn Miên mỗi lúc một căng thẳng, dáo dác nhìn quanh mong tìm được một bóng người, nhưng vô vọng, chỉ có cây cỏ và màn đêm hiu hắt, ánh trăng chẳng lọt qua nổi tán cây, khiến trời đất càng trở nên u ám. Tức mình, y giương Tuyết Liên chỉ về phía trước mà quát:

- Được. Nếu Phương tiền bối đã như vậy, ta liền đem người đến san phẳng cái nơi khỉ ho cò gáy này, một tấc cũng không bỏ! 

 Lời này quả nhiên rất có hiệu lực. Sau trận gió lớn, Phương Tiên Vân mờ mịt xuất hiện, lúc này lão giận đến chín mặt. Không để Kim Tuấn Miên kịp thi lễ, lão sẵn giọng mắng y một trận tanh bành:

- Ngươi ngươi ngươi cái loại không biết trời cao đất dày. Ngươi là cái thá gì mà dám đòi san phẳng Vân phủ của ta. Hừ, làm ơn  mắc oán, ngươi muốn ta chết rồi mới hả lòng hả dạ phải không. Cái tên thê tử ngốc của ngươi ấy à, hừ, đã vậy ta không giao người ra, xem ngươi làm gì được ta nào. Ngươi có san phẳng nơi này, san phẳng cả cái Kim Liên thối tha của các ngươi cũng đừng mong gặp được Trương Nghệ Hưng nữa. Đám nhóc các ngươi thì cao cường rồi, hứ, lão già ta là cái thá gì đâu, hứ! 

Nói rồi Phương Tiên Vân trề môi, phất tay áo, quay lưng không nhìn mặt Kim Tuấn Miên. Kim Tuấn Miên trước giờ vốn là thiếu chủ Tiên môn chức cao vọng trọng, đến bậc trưởng bối cũng chưa bao giờ sỉ vả y như thế, đừng nói đây lại chỉ là một tên sống lâu sống dai già lụ khụ vô danh tiểu tốt. Nét mặt y tối dần theo từng lời Phương Tiên Vân nói ra, nhưng cuối cùng vẫn phải nín nhịn, vì Trương Nghệ Hưng hãy còn nằm trong tay lão. Kim Tuấn Miên, với khuôn mặt méo xẹo khó coi hơn bao giờ hết, cắn răng cắn lợi nói:

- Tiền bối, xin thứ tội. Là tiểu nhân bất kính. 

Dứt lời trong lòng liền chỉ muốn đem Tuyết Liên xẻ lão già xấc xược này ra làm trăm mảnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro