Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiên Vân ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi dài khống chế cơn giận. Cuối cùng lão cũng quay lại, cao giọng nói với vẻ không cam lòng: 

- Coi như đám con nít các ngươi không hiểu chuyện.

"Phải rồi, ta không hiểu chuyện nên mới muốn xẻ ngươi ra làm trăm mảnh đấy lão già" - Kim Tuấn Miên nghĩ thầm. 

- Theo ta. - Nói rồi Phương Tiên Vân khoát tay, phía trước lập tức hiện ra một cánh cổng màu bạc rất lớn. 

Kim Tuấn Miên theo lão bước vào, chớp mắt đã nhận ra Vân phủ trước kia. Nơi này vẫn an bình như vậy, có điều dưới ánh trăng nhàn nhạt lại mang một nét bí hiểm khó đoán, đúng là chủ nào tớ nấy. Phương Tiên Vân dẫn y đến một căn phòng cuối dãy, bên cạnh phòng, cây xoan lớn khe khẽ đung đưa.

Tuyết Liên trong tay y đột nhiên sáng lên... 

- Tiền bối, thứ này... - Kim Tuấn Miên bối rối.

- Vào trong đã rồi nói. - Phương Tiên Vân mở cửa phòng. 

Bên trong, mọi thứ hệt như căn phòng trước kia hai người tạm trú, mùi trầm hương nhàn nhạt, đồ vật được sắp xếp ngăn nắp và giữa phòng thì kê một chiếc bàn nhỏ. Trương Nghệ Hưng say ngủ trên chiếc giường, nét mặt ẩn hiện vẻ não nề. Kim Tuấn Miên vội bước đến lay hắn dậy, nhưng hắn vẫn cứ nhắm mắt như không, hoàn toàn chẳng có chút phản ứng. Lo lắng, y nhìn Phương Tiên Vân gấp gáp hỏi:

- Tiền bối, người làm gì hắn rồi? 

- Chỉ là điểm huyệt cho hắn ngủ đi một chút thôi. - Phương Tiên Vân ngáp ngắn ngáp dài, đoạn lại nói tiếp:

- Coi như ta cho các ngươi đoàn tụ lần cuối. Lần sau đừng đến đây nữa, cho dù ngươi có lật tung cả cánh rừng, Vân phủ vẫn vĩnh viễn không mở cửa đâu. 

Kim Tuấn Miên trừng mắt nhìn lão. Đoàn tụ lần cuối là sao? Lão muốn gì, tại sao luôn làm ra cái vẻ bí bí hiểm hiểm đó.

- Tiền bối, rốt cục là thế nào? - Kim Tuấn Miên nuốt khan một ngụm khí.

- Thực sự đã đến lúc phải nói lời vĩnh biệt rồi. Đã đợi đến khi các ngươi kết duyên, lại đến tận lúc Kim gia cho ngươi biết được tường tận sự việc mới làm vậy, ta chính là cũng không muốn hai ngươi rơi vào cảnh sẩy quang đứt gánh giữa đàng. Nhưng biết làm sao được, ta không muốn Lạc Lạc chết thêm một lần nữa, cũng không muốn Kim Thiết Quân bán đi linh hồn cho yêu ma một lần nữa. 

Kim Tuấn Miên ngơ ngác không hiểu chuyện. Kim Thiết Quân là đại môn chủ, làm sao, làm sao có thể bán linh hồn cho tà ma. Người vốn là bậc trượng phu, sống chết không đội trời chung với những thứ gian ác, sao lại có ngày cúi đầu giao lại thân xác cho đám tiểu nhân dơ bẩn đó được. Phương Tiên Vân đương nhiên biết Kim Tuấn Miên đang nghĩ gì, liền ngồi xuống, rót một ly trà, bên ánh nến hiu hắt bi thương kể lại quá khứ mấy trăm năm trước kia.

Năm đó, Tiên Vân và Lạc Thần hãy còn là những thiếu niên hoài bão ngời ngời, cùng nhau sẻ chia vui buồn nơi Ma Bang u tối. Hai người khi ấy kết thành huynh đệ, thề nguyện sống chết có nhau. Nào ngờ, Triệu Lạc Thần sau chuyến đi Kim Liên cùng môn chủ liền nói rằng hắn muốn kết hôn, lại chính là kết hôn với đại thiếu chủ lẫm lẫm liệt liệt của Kim gia. Giáo chủ Cửu Xà đương nhiên không chấp thuận, mà môn chủ Kim Tinh - Kim Chí Nguyện cũng không có ý bằng lòng. Những tưởng Lạc Thần sẽ nhắm mắt quên đi mối lương duyên dang dở, không ngờ thiếu chủ Kim Thiết Quân lại đến Cửu Xà Ma Bang làm loạn, hết van nài đến dọa nạt, ép giáo chủ phải gả người. Hôn nhân sau bao nhiêu sóng gió, đấu tranh mới có thể thành, nhưng cuối cùng lại chẳng được bền lâu. Sau khi Kim Thiết Quân kế nhiệm, phía bắc xuất hiện một tên đại ma đầu gàn dở quấy nhiễu tứ phương. Kim môn chủ cùng thê tử đích thân chinh phạt, nào ngờ lại bị người trong chính môn phái của mình ám sát, nhưng không chết, không chết vì Triệu Lạc Thần đã dùng thân che chở cho y thoát nạn. Sau đó, y vì hận chính bản thân không bảo vệ được thê tử, trong lúc mất bình tĩnh liền tìm đến đại ma đầu thỏa hiệp. Tên quỷ quyệt ranh mãnh kia tỏ vẻ thương xót, nói rằng chỉ cần Kim môn chủ làm theo lời hắn thì hắn sẽ khiến Triệu Lạc Thần tái sinh. Sau thỏa hiệp, tên ma quỷ kia không biết đã làm thế nào mà khiến một cái xác không hồn sống dậy, nhưng cũng lại không biết đã làm điều gì mà sức khỏe Kim Thiết Quân ngày một yếu đi. Đợt chinh phạt ấy không có kết quả, trái lại còn đưa hai người vào cạm bẫy của gian tà. Kim Thiết Quân ban đầu giấu diếm chuyện thỏa hiệp, nhưng cuối cùng vẫn không qua được cảm quan nhạy bén của Triệu Lạc Thần. Môn chủ đại Tiên phái uy phong lẫm liệt vậy mà hằng đêm đều đi cướp sinh lực của người sống dâng cho yêu ma, không màng danh dự, cũng không thương xót kẻ phàm trần. Lễ Nguyên Tiêu năm ấy, vốn là cơ hội để y thu được một lượng sinh khí khổng lồ, nhưng cuối cùng lại là ngày y phải chết, vì thê tử y không thể nhẫn nhịn khi thấy cảnh bách tính vô tội hồn nhiên dâng hồn vía của mình cho yêu ma. Sau khi ra tay với Kim Thiết Quân, bản thân hắn cũng chẳng còn thiết sống, liền một kiếm tự vẫn trước hàng ngàn người. 

Mọi chuyện bắt đầu, vốn chỉ vì Kim Thiết Quân yêu Triệu Lạc Thần đến quỵ lụy. 

- Lạc Lạc khi biết chuyện... cậu ấy đã khóc rất nhiều... - Phương Tiên Vân nuốt xuống một ngụm trà, lại khó khăn như nuốt lại dòng lệ nơi khóe mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro