Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì chuyện này... có liên quan gì đến việc Tuyết Liên phát sáng? - Kim Tuấn Miên sau một câu chuyện dài vẫn không thể tìm được thứ mình muốn nghe.

Phương Tiên Vân nhìn y, lại nhấp một ngụm trà. Tuyết Liên vẫn còn sáng rực, ánh sáng xanh nhạt lấp lánh tựa ánh trăng.  

- Vỏ của Tuyết Liên, là Lạc Lạc lấy gỗ từ cây xoan kia mà đẽo thành. Kiếm có linh, nhận ra tiền thân đương nhiên sẽ có phản ứng. - Đôi mắt Phương lão bá ngà ngà như đang say. Lão ngẩn ngơ nhìn về phía tán cây xanh mướt đượm màu trăng, lại thở dài, não nề thốt ra từng chữ:

- Cây xoan này... cũng là nơi lúc xưa Lạc Lạc gặp được Kim Thiết Quân. Đã qua ngần ấy năm rồi, vẫn xanh tốt như vậy, có lẽ, chính là cũng muốn đợi các ngươi trùng sinh trở về...   

Hóa ra... không phải một mình Kim Thiết Quân luyện ra Tuyết Liên, mà còn có cả Triệu Lạc Thần. Chẳng trách, Trương Nghệ Hưng là yêu tinh vẫn có thể dụng kiếm không chút khó khăn, cũng không có lấy một tổn hại. 

Phương Tiên Vân trở về bên chiếc giường, khe khẽ sửa lại tà áo của Trương Nghệ Hưng cho ngay ngắn. Lão nhìn hắn rất lâu, ánh mắt đượm những u hoài thuở xưa cũ. 

- Ngươi về đi. - Mi mắt lão rũ xuống. 

Hai tay Kim Tuấn Miên cư nhiên siết chặt đến nỗi nổi lên từng đường gân máu xanh nhạt. Tâm trí hãy còn đau đáu luyến lưu nơi khóe mắt người kia, dẫu biết không thể, nhưng lại chẳng thể buông bỏ tấm chân tình. Chân vốn là rất muốn cất bước, nhưng lại chẳng tài nào nhấc lên nổi, chỉ có thể đứng trân trân nhìn một người đang say ngủ dưới ánh trăng. Hồi ức trỗi dậy ủi an một tâm hồn canh cánh nỗi bi ai khi lâm vào cảnh ly biệt, nhưng có lẽ, lại càng khiến nơi lồng ngực quặn thắt vì tiếc thương. Duyên nợ kiếp trước là vậy sao? Tưởng muôn vàn ái ân đến đời đời kiếp kiếp, cuối cùng lại chỉ là mảnh vụn vỡ lưu lại từ khi trâm gãy gương tan. Nên trách duyên hay là trách phận? 

"Đau hay không, một mảnh chân tình nghiệt ngã ta trót trao lại nơi khóe môi người, người mà ta không thể thương... " 

Hai chân Kim Tuấn Miên cơ hồ run rẩy không ngừng, y cắn răng, mi mắt nặng nề nỗi ưu tư, thoáng chốc hóa màu hoen đỏ. Y cứ như vậy mà khổ sở quỳ xuống.

- Tiền bối! Xin người, để ta mang Nghệ Hưng về. - Giọng y là đã đượm lại tất cả khẩn thiết trong lòng.  

Phương Tiên Vân nhắm mắt thở ra một hơi thật dài. Lão không trả lời y, lạnh nhạt phất tay áo. Vân phủ hóa màn bụi tan vào hư không, thoáng chốc chỉ còn Kim Tuấn Miên trơ trọi cô độc giữa màn đêm u tối. Cảnh vật trở lại như ban đầu, nhưng hiện tại đã lãnh đạm thêm ngàn phần vì lòng người bi ai. Y siết lấy vạt áo, hô hấp dần trở nên khó khăn, chỉ tiếc bản thân chẳng có quyền rơi nước mắt vì còn nỗi ràng buộc một thân trượng phu sớm mai gánh vác cơ đồ lớn. Tiếng người âm ỉ gọi tên ai giữa khoảng không rộng lớn như càng thêm cô quạnh, lại chỉ đau một nỗi thâm tình vì người kia nào có hồi đáp. 

- Kim thiếu chủ! Kim thiếu chủ! - Âm thanh dồn dập từ phía xa vọng lại, nhưng Kim Tuấn Miên lại chẳng hề bận tâm, vì y hãy còn chưa thoát khỏi cơn say sau cảnh giông bão tới tấp dày vò. Mắt y đăm đăm nhìn vào một khoảng hư không nhạt nhẽo, chẳng thể đoán được tâm tình y hiện tại rốt cuộc đang thế nào.

Biện Bạch Hiền thơ thẩn tìm kiếm giữa chốn rừng cây bạt ngàn, may mắn trông thấy thân ảnh Kim Tuấn Miên khụy gối yếu ớt. Cậu mừng rỡ chạy đến, nhưng rồi lại đứng khựng khi trông nét mặt y chẳng khác nào cái xác không hồn, mặt cắt không còn một giọt máu. 

- Huynh... trưởng... - Tiếng gọi thường ngày đối với cậu rất dễ dàng, nay kẹt lại nơi thanh quản, khó khăn lắm mới có thể gượng gạo thốt ra. Kim Tuấn Miên ngọc thụ lâm phong mà Biện Bạch Hiền ngày ngày phải e dè, nay sao có thể thành ra cái bộ dạng thảm hại này. 

- Huynh trưởng! - Tiếng Phác Xán Liệt giữa một khoảng trời im ắng đã lớn lại càng lớn hơn. Biện Bạch Hiền khi ấy mới giật mình, vội cùng anh đỡ Kim Tuấn Miên dậy. Phía sau, người của Kim gia cũng nhanh chóng tìm đến được, đông đến mức đáng sợ. 

- Huynh trưởng, tỷ phu đâu? - Phác Xán Liệt gấp gáp lay mạnh hai vai y. Kim Tuấn Miên vậy mà hiện tại vẫn chẳng đủ kiên cường để che giấu cơn giông bão trong lòng, cùng chẳng đủ kiên cường để thoát khỏi cơn mê. Y thơ thẩn nhìn về một nơi xa vời vợi khuất sau chân trời, khoe môi đột nhiên cong lên đầy vẻ giễu cợt mà nói:

- Nghệ Hưng... Hắn đi rồi... 

- Đệ không hiểu. Huynh trưởng, tỷ phu rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao huynh lại ở đây, thẫn thẫn thờ thờ như vậy, có phải đã bị tên kia đả thương đến mức đầu óc không còn tỉnh táo? - Phác Xán Liệt chính là đã lo lắng đến mức mất cả tự chủ. Anh nắm chặt hai vai Kim Tuấn Miên, lực tay không khống chế mà lay người y mỗi lúc một mạnh. 

Kim Tuấn Miên ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt, lại nhìn Biện Bạch Hiền. Đáy mắt y một lần nữa hoen đỏ. Biện Bạch Hiền có Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt có Biện Bạch Hiền, Kim Nhất Nguyên có phu nhân Âu Dương Nhược Lam, người của Kim gia đều có bằng hữu, vậy còn ta? Ông trời quên ta rồi sao? Chỉ là một chút tham lam giữ Trương Nghệ Hưng bên mình cũng bị tước đoạt, ta chính là đáng để bị số phận trêu đùa như vậy sao? 

Ngàn vạn giằng xé trong lòng mỗi lúc một đau đớn. Cuối cùng, Kim Tuấn Miên đành bất lực cười nhạt, ngửa mặt lên trời nói tựa lời oan thán:

- Đã vậy, cả đời này... Ta... sẽ không gặp lại em nữa. 

Có những tình yêu oan nghiệt như vậy, dù đau dù thương, nhưng vì một đời an nhiên của người ấy, nên chấp nhận nhắm mắt để lạc mất nhau...   

--------

END. (Hoặc không :v)

Giỡn á chưa hết đâu :)) Ráng đợi nha :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro