Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới gốc cây bồ đề đại thụ, hai thân ảnh song song quỳ gối, một nghiêm nghị, lưng thẳng tựa cột, một lại ngả nghiêng, có phần không cam tâm chịu đựng. 

- Aiyo lão tử chết đến nơi rồi! - Biện Bạch Hiền vặn vẹo cái hông, cố gắng cử động thân dưới. Phía cẳng chân sớm tê râm ran, đầu gối đau nhức từng giây tức phút khiến cậu nổi nóng. 

Phác Xán Liệt nhìn qua, sắc mặt cơ hồ cũng có chút không ổn. Hít vào một ngụm khí, lòng thực cũng rất muốn quên đi chuyện vừa rồi. Phác Xán Liệt vốn đã từng là kẻ đơn phương độc mã, không kết bạn, không giao du, một thân đoan chính gương mẫu cho vạn vạn tu sinh học tập. Ấy vậy mà từ ngày Biện Bạch Hiền được cha mẹ gửi gắm đến Kim Liên tu chân, lại bằng cách nào đấy khiến Phác Xán Liệt không ngừng để mắt, cuối cùng vương vào tên tiểu tử này rồi mới thấy, bản thân Phác Xán Liệt càng ngày càng mất hình tượng trong mắt chư vị trưởng bối, không thể chấp nhận.  

Thời gian từ dạo Trương Nghệ Hưng rời đi đã là nửa năm, Kim Tuấn Miên cũng bế quan rồi, công việc lại chất chồng lên vai Kim tông chủ khiến tâm tính của ông ngày một khó ở. Biện Bạch Hiền vậy mà cứ như điếc không sợ súng, ngấm ngầm bày trò quậy phá. Không biết Biện Bạch Hiền moi được từ đâu ra một chồng Xuân Cung Đồ, lại nói với Phác Xán Liệt là sách quý gia truyền cất giấu bấy lâu, ngày ngày gối nơi đầu giường mà tu luyện tâm tính. Phác Xán Liệt một lòng tin tưởng, nghe nói liền mượn một cuốn đem về, suy nghĩ lúc sau, lại tìm đến, mượn thêm vài cuốn, nói là muốn đem gửi Kim lão tông chủ đang cau cau có có giữa đống giấy tờ kia, giúp ông bình ổn lại tâm tính. Biện Bạch Hiền tất nhiên nói vòng nói vo không muốn đưa ra, nhưng đấu lý không lại Phác Xán Liệt, cuối cùng giao Xuân Cung Đồ ra rồi liền lặng lẽ bám theo, chờ thời cơ thích hợp sẽ liều mạng cướp lại.

Tất nhiên là không có thời cơ nào cả. Kim Nhất Nguyên mở sách ra rồi liền nổi trận lôi đình. Phác Xán Liệt lại ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giữa lúc hỗn loạn như thế, Biện Bạch Hiền đành cắn răng lộ diện nhận tội, vì dù thế nào cậu cũng không phải táng tận lương tâm đến mức để Phác Xán Liệt một mình gánh chịu hậu quả. Nói là vậy, Phác Xán Liệt vô tội vẫn bị vạ lây, chịu phạt dưới gốc cây bồ đề này, cùng Biện Bạch Hiền quỳ gối tròn một ngày không ăn không ngủ. 

Nhưng mới chỉ được hai canh giờ đã cảm thấy hết chịu nổi rồi. 

- Phác Xán Liệt ta nói này... Ngươi đến gần đây một chút. - Biện Bạch Hiền chẳng được bao lâu lại bắt đầu có ý muốn bày trò. Phác Xán Liệt y đương nhiên hiểu rõ, trong lòng sẵn đang bực dọc chuyện rồi, mắt vẫn nhìn thẳng, lại hít vào một hơi, thở hắt, chỉ cau mày mà không đáp lại. Biện Bạch Hiền nhận ra Phác Xán Liệt hãy còn giận, bèn chầm chậm xích lại bên cạnh, giật giật tay áo anh, nhỏ giọng xuống nước:

- Ta biết ta sai rồi, ta không nên gạt ngươi, là ta, chính ta là kẻ đồi trụy không tốt với ngươi. Chuyện đã xảy ra, bây giờ ngươi có đánh ta, giết ta, phanh thây ta làm trăm mảnh cũng là không đáng trách...

Phác Xán Liệt  nhắm mắt thở ra một hơi dài. Biện Bạch Hiền nắm được tình hình, biết Phác Xán Liệt nhất định là đã mềm lòng phân nửa, lại tiếp tục dụi vào vai áo anh mà nũng nịu:

- Aiyo, Phác đại nhân ơi là Phác đại nhân, ngươi hận ta đến vậy sao? Ta biết, ta biết ta sai rồi, đừng giận ta nữa, ta đây sẽ rơi nước mắt vì đau lòng mất thôi... 

- ...

- Huhu Phác Xán Liệt ngươi tuyệt tình tuyệt tâm, ngươi... - Biện Bạch Hiền vờ gào khóc đến đây liền bị Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn bịt miệng lại.

- Đủ rồi, không giận ngươi. - Phác Xán Liệt cuối cùng vẫn là không cầm lòng được. - Muốn nói gì?

Biện Bạch Hiền chỉ chờ có vậy. Khuôn mặt vừa rồi còn nước mắt nước mũi giàn dụa, chớp mắt đã sáng rỡ tươi tắn, cơ hồ có chút... vô sỉ: 

- Ta nói ngươi, cây bồ đề này... cũng gần cửa sau quá! Không bằng... Ta và ngươi...

- Không được! Muốn xuất ngoại phải có lệnh của tông chủ, làm trái sẽ lại bị phạt, hơn nữa, là phạt rất nặng chứ không phải chuyện đùa. Biện Bạch Hiền ngươi đã phạm hơn phân nửa gia quy, tuyệt đối đừng làm bậy. - Phác Xán Liệt ngắt lời.

- Ta mặc kệ! 

Dứt lời, Biện Bạch Hiền thoăn thoắt đứng dậy, chớp mắt đã vượt qua khung cửa, nhanh chóng mất hút phía xa. Phác Xán Liệt vốn dĩ không có ý đi cùng, nhưng nghĩ đi rồi, cũng vẫn phải nghĩ lại. Biện Bạch Hiền tu vi không cao, hiện tại ở bên ngoài, nếu đụng trúng thứ gì quái gở sẽ khó mà lường trước được. Lại nói, Kim Dao Linh - từ mẫu của cậu ta nổi tiếng tính khí nóng nảy, Biện Bạch Hiền gặp chuyện, không chừng đại phu nhân Biện gia san bằng thành Kim Liên cũng là điều có thể xảy đến. Phạm vào gia quy là sai, nhưng nghĩ kỹ rồi, vẫn là không thể an tâm mặc kệ tên tiểu quỷ quậy phá kia nhảy nhót lộn xộn được. 

Vả lại, không có Biện Bạch Hiền, lấy ai hằng ngày quấy rầy Phác Xán Liệt!? 

Nghĩ đến đây liền bất lực đỡ trán, nối gót tiểu gia gia kia trốn ra ngoài.   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro