Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền hồn nhiên nhảy chân sáo trên con đường nhỏ, trong khi Phác Xán Liệt phía sau vừa đuổi theo vừa lẩm nhẩm gia quy. Đa phần môn đệ bách gia khi xuất ngoại không có việc lớn sẽ ăn vận như người thường, tránh rắc rối không đáng có.  Vậy mới nói, hai thân y phục xanh ngọc hoa văn rườm rà, còn cả một đóa sen lớn màu trắng muốt thêu tỉ mỉ sau lưng, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ngay chính là môn đệ của Kim Tinh Tiên Phái. 

"Hỏng rồi! Lại phạm thêm một điều gia quy!" - Phác Xán Liệt đỡ trán thở dài.  

Đi một lúc liền đến tiểu trấn gần Kim gia. Nơi này xưa giờ luôn nhộn nhịp, tụ tập đủ loại người. Tốt có, xấu có, người thường có mà người của tiên gia bách môn cũng có nốt. Không khí ồn ào, náo nhiệt, người người đi đi lại lại buôn bán đủ loại hàng hóa, nhưng đa số ăn vận bình dân, chẳng phân biệt được ai với ai. 

- Thiếu nam tử nhỏ nhắn phía kia! Có muốn xem cái này không? - Người bán hàng đon đả gọi với, Biện Bạch Hiền liền lập tức chú ý, nhanh nhảu len lỏi qua một rừng người tìm đến gian hàng trong khi Phác Xán Liệt hãy còn ngơ ngẩn vì chứng dị ứng đám đông. 

Chim quý lớn trong lồng, lâu ngày sẽ không muốn ra ngoài nữa. Cha mẹ mất sớm, Phác Xán Liệt lớn lên ở Kim gia, chính là loại chim trong lồng này. Nơi bình dân suồng sã chẳng quy củ như ở nhà, Phác Xán Liệt có ra ngoài vài lần, lần nào cũng bị sốc văn hóa, mà chủ yếu là sốc vì phải tiếp xúc với nơi vừa đông đúc vừa hỗn loạn.  Hiện tại chật vật giữa một rừng người, xoay qua xoay lại, tên tiểu tổ tông phá xóm phá làng cũng biến mất, Phác Xán Liệt có chút cảm thấy... như đang say sóng. Ngơ ngác chen chúc giữa một rừng người, chẳng dễ gì tìm thấy Biện Bạch Hiền, nếu y phục của cậu... không quá nổi bật như hiện tại. Rất nhiều người chú ý, vừa lén nhìn cậu vừa xì xào, vậy mà Biện Bạch Hiền lại như không nghe thấy. Cậu hiện tại đang chăm chú lật qua lật lại một cuộn dây màu đỏ, dây khá mảnh, còn có kim tuyến lấp lánh. Biện Bạch Hiền xem chừng rất nghiêm túc đắn đo. Hiếm khi nào cậu như vậy. Phác Xán Liệt đang lúc hỗn loạn, trông thấy Biện Bạch Hiền rồi lại đứng khựng không cất bước. Anh thỏa mãn ngắm nhìn dáng vẻ hiếm có kia, thực không muốn làm hỏng chút đáng yêu nơi Biện Bạch Hiền giữa ngày nhạt nhẽo vô vị.    

 Biện Bạch Hiền nhanh chóng nhận ra Phác Xán Liệt đứng ngơ ngẩn giữa đường, hăng hái vẫy tay về phía anh, lớn tiếng gọi:

- Họ Phác kia ngươi ngẩn ra đó làm gì. Lại đây lại đây!

"Ta vốn là sư huynh của ngươi." - Phác Xán Liệt cắn răng giữ lại câu này trong lòng, khó khăn vượt qua dòng người, tiến về phía Biện Bạch Hiền, lạnh nhạt đáp lại:

- Hửm?

- Đẹp không? - Biện Bạch Hiền giơ cuộn dây lên.

- Đẹp. - Phác Xán Liệt đáp.

 - Vậy... - Biện Bạch Hiền xoay người đối diện với Phác Xán Liệt, nhìn thẳng vào mắt anh, nét mặt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói tiếp:

- Mua cái này cho ta, nhé? Lúc nãy đi không kịp mang theo tiền.

Phác Xán Liệt có chút chần chừ. Biện Bạch Hiền không kiên nhẫn, lại gấp gáp nói tiếp:

- Nếu không, ngươi có thể mua giúp ta cuộn dây này. Về Kim gia ta lập tức trả tiền cho ngươi, một đồng cũng không thiếu. 

Lời Biện Bạch Hiền nói vậy mà cũng có lúc chắc như cột. Phác Xán Liệt đối diện với dáng vẻ này, lại có chút không thể nghiêm túc, phì cười một cái, đem ra một thỏi bạc giao cho người bán, ra hiệu không cần trả lại. Khóe mắt anh cong cong, vui vẻ nói:

- Ta keo kiệt vậy sao? 

Biện Bạch Hiền cũng cười theo, có vẻ rất mãn nguyện. Đôi mắt lập tức trở thành hai đường cong, đáng yêu phi thường. Phác Xán Liệt thích cậu như thế, mà mỗi lần thích là lại một lần nhìn chăm chăm đến mức khiến không khí giữa hai người có phần trở nên gượng gạo, hoặc cũng có thể, chỉ Biện Bạch Hiền cảm thấy gượng gạo mà thôi. Phác Xán Liệt không nhạy cảm, chẳng bao giờ nhận ra người đối diện đang trong trạng thái thế nào. 

Cũng vì thế mà vài lần Biện Bạch Hiền mập mờ tình cảm, Phác Xán Liệt đại ngốc chẳng bao giờ hiểu ra. 

Tiểu trấn này tuy nhộn nhịp, nhưng cũng không phải không có góc tối tăm. Dưới mái hiên của một cửa tiệm nhỏ, một bà lão già lụ khụ, ăn bận rách rưới khum khum giơ ra chiếc chén sứt ố vàng, run run mong ai đó qua đường rủ lòng thương đặt vào một chút gạo, một chút cơm sống qua ngày, nhưng lạ là chẳng ai đoái hoài đến. Phác Xán Liệt muốn hỏi chuyện, toan bước đến, nhưng chủ tiệm nhanh hơn đã từ trong bước ra, lớn tiếng quát:

- Lại là ngươi! Ta nói cũng đã nhiều lần rồi, tiệm ta buôn bán vốn không tốt, còn thêm một kẻ rách rưới hôi hám ngồi đây thế này, ai dám vào? Khôn hồn mau cút, nếu không, ta liền kêu người đến đánh cho mụ một trận nhừ tử! 

Dứt lời, kẻ kia đá mạnh một cái, chiếc chén sứt trên tay bà lão rơi xuống, vỡ tan. 

Phác Xán Liệt đến đây chính là rất rất không vừa mắt, nhanh chóng tiến lại, chắn trước bà lão nọ mang ý che chở, nói:

- Bà lão cũng đã già như thế này rồi, ngươi ăn nói ít ra cũng nên có chút tôn trọng. 

Chủ tiệm nhìn qua một lượt, biết là môn đệ tiên phái không nên động vào, đành hạ giọng phân trần:

- Ta nói, đại nhân có điều không hiểu. Mụ già này trước kia ỷ vào gia thế có chút tiền của, không coi ai ra gì, nay ức hiếp người này, mai ức hiếp người kia. Nửa năm trở lại đây con gái mụ thế mà bệnh nặng, mụ dốc hết tiền chữa trị thuốc thang, nhưng bệnh vậy mà không chút thuyên giảm. Bây giờ mụ trắng tay rồi, sức khỏe con gái thì chẳng khác nào ngọn đèn trước gió, mụ sống cảnh màn trời chiếu đất thế này, cũng đáng lắm! Đáng lắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro