Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt nghe xong, cơn giận trong lòng bỗng dưng chùng xuống. Người kia nói không sai, bà lão bị như thế này chính là báo ứng, có điều...

- Dù là vậy thì ngươi cũng không nên nói chuyện thiếu lễ độ với người lớn tuổi. - Biện Bạch Hiền nói.

Không khí chìm xuống đôi chút, chủ tiệm nhìn qua một lượt, biết không đấu lại hai người, cắn răng cam lòng phẩy tay áo đi vào, thầm cảm thán sao mụ già kia có thể may mắn như vậy.

Người kia bước vào rồi, bà lão nọ dường như trút được cả gánh nặng trên vai. Bà khe khẽ thở dài, thu lượm những mảnh vỡ vương vãi trên đất, đoạn ngẩng lên chắp hai tay cúi lạy:

- Đa tạ! Đa tạ!

Biện Bạch Hiền vội ngăn bà lại, nói:

- Không có gì! Là chuyện thường tình mà.

Phác Xán Liệt trông thân ảnh bà lão già nua khổ sở, trong vài khắc liền rơi vào trầm ngâm. Ánh mắt anh lộ rõ thương xót, lại cũng dắn đo vài điều. Người con gái kia rốt cục là bị bệnh gì, sao tiền chữa trị có thể tốn kém đến mức khiến cả một gia tài dư giả sụp đổ chỉ trong nửa năm được. Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt đang nghĩ gì, cũng biết anh ngại tiếp xúc với người lạ bên ngoài, liền hỏi:

- Bà lão, con gái bà là bị bệnh gì, nặng lắm sao?

Bà lão lạnh nhạt lắc đầu, nét mặt càng thêm não nề. Không khí mỗi lúc một ảm đạm, bà nhìn về một nơi vô định chơi vơi, giọng nói yếu ớt như đang giãi bày tâm tư canh cánh trong lòng:

- Ngày ấy ta vừa mua về cho tiểu Hoa một con khổng tước rất đẹp. Tiểu Hoa rất thích nó, xem nó như báu vật, chuyện chăm sóc tuyệt đối là do con bé tự làm, vô cùng chu đáo. Rồi một hôm, Tiểu Hoa quên đóng cửa lồng, khổng tước sổng ra, tìm khắp nơi cũng không thấy. Tiểu nữ nhà ta đánh liều đến rừng trúc ngoại kết giới tìm thử, kết quả, cả đêm không thấy về. Sáng hôm sau, người trong nhà thấy nó về mừng cuống quýt, vậy mà...

Nói đến đây, bà lão rưng rưng mếu máo:

- Vậy mà khổng tước vẫn không thấy đâu, còn con bé thì cứ như người mất hồn, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ sợ hãi trốn vào một góc tối ngồi co ro. Ta đã cầu cứu tứ phương, tiền của cũng kéo nhau ra đi sạch sẽ, nhưng nữ tử của ta...

Tiếng nấc nghẹn ngắt quãng giọng nói yếu ớt. Bà lão khốn khổ ôm mặt khóc. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đúng lúc ấy nghĩ ra một thứ.

- Là thực hồn yêu!? - Cả hai đồng thanh thốt lên.

Thực hồn yêu là một loại yêu quái tồn tại bằng cách hấp thụ hồn vía của người sống, thường hoạt động về đêm, đợi vào lúc dương khí của con người yếu nhất sẽ cướp đi hồn vía, cướp rồi sống chết cũng không trả lại. Hồn vía sau khi bị hấp thụ không tiêu tan mà sẽ tích tụ lại, lâu ngày kết thành một loại linh đơn gắn liền với linh mạch của nó, có tác dụng cải tử hoàn sinh đối với người thường. Vậy nên, muốn cứu nữ tử kia, chỉ cần có được linh đơn, mà lấy đi linh đơn cũng chính là động vào linh mạch nó, vậy nên chỉ có một cách - tiêu diệt. Chuyện này đối với môn đệ Tiên môn như Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vốn là chuyện dễ như trở lòng bàn tay.

Có điều... Kim Liên xưa giờ không có thực hồn yêu nào cả. Vả lại, rừng trúc ấy cũng là nơi Trương Nghệ Hưng năm ấy một đi không trở lại, có khi nào... là thực hồn yêu kia bắt hắn đi.

Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, cả hai cùng gật đầu rất kiên quyết, tựa như nhìn thấu tâm ý đối phương.

Phen này biết đâu mang được tỷ phu về.    

- Lão bà bà, có thể dẫn chúng ta gặp con gái bà không? Xem qua tình hình, biết đâu có thể trị bệnh. - Biện Bạch Hiền cúi thấp người, nắm lấy đôi tay gầy guộc của bà lão, như vừa an ủi vừa hứa hẹn. 

- Thật sao? - Từ nơi đáy mắt tối tăm già cỗi lóe lên một tia sáng.

- Người của tiên gia, tuyệt đối không nói đùa. - Phác Xán Liệt cuối cùng cũng vượt qua sự sốc văn hóa, can đảm nói ra được một câu chắc như đinh đóng cột. 

Thân thể lom khom dường như được tiếp thêm sức mạnh, vịn vào tay Biện Bạch Hiền mà đứng lên, tuy đứng không thẳng, nhưng vẫn rất vững chắc. Ba người len lỏi qua những cung đường đông đúc, đến một cái hẻm nhỏ vắng người, bà lão rẽ vào. Lối đi rải rác những tử thi bốc mùi hôi thối, Biện Bạch Hiền chau mày bịt mũi, bám vào tay áo Phác Xán Liệt mà bước đi, cơ hồ đã có chút sởn tóc gáy đối với cảnh tượng này. Không khí âm u và mù mịt, khác hẳn nơi tấp nập phồn hoa ngoài kia. Nơi này chính là chốn cư trú của những kẻ ăn xin cơ cực, còn những xác chết kia, chính là chết vì đói khát và bệnh tật. Bà lão vào bên trong túp lều lụp xụp và ẩm thấp gần cuối hẻm, bên trong toang hoác, chẳng có lấy một cái bát ăn cơm, trên đống rơm, một thân ảnh nữ nhi gầy guộc, mặt hốc hác, tái xanh như đã chết nằm im lìm. Gió thốc vào không thương tiếc, Biện Bạch Hiền thoáng rùng mình, nép sau Phác Xán Liệt thì thầm:

- Thê thảm quá...

Phác Xán Liệt vuốt lưng cậu vài cái trấn an, đoạn tiến đến đặt tay lên trán cô gái kia. Quả nhiên, không hề có hồn phách. Thân thể này tựa như cái cây mục rỗng, không sinh khí, không linh hồn, thậm chí vài nơi đã lở loét, có dấu hiệu muốn thối rữa. Hơi thở đang yếu, để lâu hơn, e rằng khó cứu được. Phác Xán Liệt lắc đầu, nói với Biện Bạch Hiền:

- Tình hình hiện đã rất gấp, đành phải hành sự ngay đêm nay. 

- Gấp đến mức đó sao? - Biện Bạch Hiền có phần lưỡng lự hỏi lại.

- Ừm. Nếu đêm nay ngươi không muốn đi, ta có thể bắt thực hồn yêu một mình. - Phác Xán Liệt nói.

- Không phải! Chỉ là... đây... là lần đầu tiên ta đi diệt yêu đó. - Biện Bạch Hiền bối rối nói.

Phác Xán Liệt phì cười, xoa đầu cậu đáp:

- Yên tâm, ta bảo vệ ngươi.                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro