Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên càng cao, Biện Bạch Hiền càng sốt ruột, ở trong túp lều đi đi lại lại không ngừng. Phác Xán Liệt đang ngồi bên đống rơm, vẽ lên tay cô gái một loại pháp trận, đoạn truyền sinh khí vào. Pháp trận sáng bừng, khóa chặt sinh khí giữ lại bên trong cơ thể thân chủ, đôi gò má cô gái lập tức vơi đi vài phần xanh xao, hơi thở cũng ổn định hơn đôi chút. 

- Xong rồi. Tạm thời cứ như vậy đã. - Phác Xán Liệt thu tay về, nói với bà lão.

Bà lão quỳ sụp, dập đầu xuống đất mà lạy, lạy nhanh đến mức Phác Xán Liệt phản ứng không kịp. Bà chắp hai tay, rưng rưng nói:

- Đội ơn tiên gia, đội ơn tiên gia. 

Phác Xán Liệt lại cảm thấy... có chút sốc văn hóa. Người già trong Kim gia nào có ai lạy kẻ trẻ tuổi hơn như thế này. Hiện tại nên làm gì, thực sự anh cũng không biết nữa. Thấy Phác Xán Liệt đột nhiên ngẩn ra, biết anh chắc chắn lại đang sốc văn hóa, Biện Bạch Hiền ho một cái, vỗ vai anh, nói:

- Người ta cũng lạy ngươi rồi, mau mau đỡ họ dậy, muốn tổn thọ hả?

Phác Xán Liệt giật mình, vội đỡ lấy bà lão, bối rối đáp lại:

- Không có gì! Không có gì!   

"Haizz, ta nên kéo hắn ra bên ngoài nhiều hơn." - Biện Bạch Hiền trông cảnh này, lắc đầu thất vọng nghĩ. 

Trăng lên đến đỉnh tre, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền rời đi, tiến về phía rừng trúc. 

Nơi này vậy mà vẫn hệt như nửa năm trước, không khí yên ắng, hơi lạnh bốc lên ngùn ngụt, thêm ánh trăng sáng nhạt qua kẽ lá rọi xuống, âm u sởn cả da gà. Cả hai dò dẫm tìm luồng ma khí, nhưng thật lạ, không hề có luồng ma khí nào cả. Thực hồn yêu vốn mang ma khí rất mạnh, cách nửa dặm cũng có thể cảm nhận được, nó rốt cục trốn ở xó nào.

- Phải dụ nó ra thôi, cứ tìm thế này nửa năm cũng không thấy. - Biện Bạch Hiền vươn vai, ngao ngán nói. Từ chiều đến giờ chỉ kịp mua một cái màn thầu nhỏ, còn chia cho Phác Xán Liệt một nửa, đói muốn ngất ra đây rồi. Hơn nữa, giờ này không nhanh về Kim gia nhất định sẽ bị phạt nặng hơn, ai mà biết Kim tông chủ quái gở muốn làm cái gì với hai tên nghịch đồ lén lén lút lút trốn đi rồi lại nửa đêm nửa hôm vác xác về. 

- Dụ thế nào? - Phác Xán Liệt hỏi.

- Kiếm chỗ nào rộng rãi, ta ra đó đứng, còn ngươi nấp nơi nào kín kín chút. Nó ngửi thấy sinh khí sẽ tự mò ra, ngươi bắt nó lại, được chưa? - Biện Bạch Hiền nói.

 - Đứng thôi hả? - Phác Xán Liệt gãi đầu.

- Chứ ngươi muốn ta làm gì, khỏa thân khoe sắc chắc? Thôi nhanh nhanh lên còn về. - Biện Bạch Hiền vừa nói vừa phẩy phẩy tay, lò dò bỏ đi. 

Tìm được nơi muốn tìm rồi, người cũng nấp rồi, mà chờ đến hơn nửa canh giờ vẫn chẳng thấy thực hồn yêu nào. Biện Bạch Hiền từ háo hức trở thành đợi đến mức chán ghét, vừa đói vừa buồn ngủ, đi lại vài vòng, cuối cùng nằm ra giữa rừng ngủ quên lúc nào không biết. Phác Xán Liệt cũng nóng lòng, trốn đến hai chân tê rần rần, muỗi đốt sưng cả người, nửa muốn bỏ về nửa lại không. 

Chắc yêu quái đó mệt quá nên ngủ quên rồi.  

Phác Xán Liệt trụ được thêm vài hồi cũng dựa vào gốc tre ngủ quên. Môn đệ tiên gia đi bắt yêu quái, cuối cùng thành một mớ lộn xộn chẳng ra làm sao. 

Mặt trời he hé vòm sáng phía đông, Phác Xán Liệt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng lá cây xào xạc. Không khí hiện tại bắt đầu đổi khác, không có ma khí, nhưng có yêu khí. Bên kia Biện Bạch Hiền vẫn say ngủ, không biết trời đất thế nào. Luồng yêu khí tiến đến ngày một gần, tốc độ rất nhanh. Phác Xán Liệt dự cảm không lành, tay siết chặt bảo kiếm - Uy Thiên, căng thẳng nhìn về phía con sâu ngủ đại ngốc đang uốn éo, vừa gãi mông vừa nói mớ, muốn đánh thức cậu, lại sợ động đến thứ kia. Không biết làm sao, tiếng bước chân phía xa ngày một gần, tiếng lá khô bị dẫm đạp vang lên giòn tan, mỗi lúc một lớn, cuối cùng, thứ kia cũng xuất hiện.

Nhưng không phải thực hồn yêu.

Phác Xán Liệt chỉ kịp trông thấy một thân bận y phục xanh ngọc, không mang kiếm, chĩa móng vuốt về phía Biện Bạch Hiền. Tuốt kiếm lao đến, thứ kia bị động, móng vuốt cào qua một đường, không trúng, nhưng khiến vạt áo Phác Xán Liệt rách tả tơi. Biết mình đã động vào thứ không nên động, Phác Xán Liệt đứng chắn trước Biện Bạch Hiền, giậm chân xuống đất quát lớn:

- Biện Bạch Hiền! Dậy mau!

Biện Bạch Hiền lơ mơ tỉnh dậy, thoạt đầu trông thấy lưỡi kiếm Phác Xán Liệt lóe sáng, nhìn lên liền thấy một thứ quái gở bận  phục xanh ngọc - chính là màu xiêm y của Kim Tinh Tiên Phái, lại mang mặt nạ, bên dưới tay áo lấp ló một bàn tay gân guốc, móng vuốt dài đến cả phân, dọa cậu sợ đến mức tỉnh cả ngủ. Biện Bạch Hiền sợ hãi trân trân nhìn thứ kia không nói lên lời, đứng dậy không được. Phác Xán Liệt căng thẳng không kém, chĩa kiếm về phía trước, đối mặt với nó quát:

- Yêu quái phương nào đến đây làm loạn?   

Loại tà túy kia như không nghe lấy, hung tợn sát đến, giương móng vuốt cơ hồ chính là muốn lấy mạng cả hai. Phác Xán Liệt giương kiếm đỡ, không chống nổi phần lực mạnh bạo, chân run rẩy lùi lại một bước. Biện Bạch Hiền lúc này mới kịp định thần, tuốt kiếm xông đến chém một đường, nhưng không trúng, không phải vì kiếm phong không tốt, mà là vì yêu quái kia rất nhanh đã né được. Một tay áp chế Phác Xán Liệt, một tay đối phó với Biện Bạch Hiền, sức mạnh thực khiến người khác phải kinh sợ.

Biện Bạch Hiền không bỏ cuộc, dũng mãnh lao lên, nhưng lần này, thứ kia lại nhanh hơn. Đường kiếm không kịp vút tới, móng vuốt đã lạnh nhạt lướt qua, bả vai Biện Bạch Hiền chằng chịt vết rách, vết nào vết nấy sâu đến mức thấu tận xương tủy. Cậu lảo đảo khụy xuống, máu nhanh chóng tuôn ra, theo cánh tay nhỏ giọt xuống lá khô bên dưới, đỏ thẫm, nồng nặc mùi tanh. Thứ kia ngửi thấy mùi máu càng thêm điên cuồng, hất văng Phác Xán Liệt, vun vút lao về phía Biện Bạch Hiền, móng vuốt không nương tình giương cao. 

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Phác Xán Liệt như phát điên, không kịp suy nghĩ phóng bừa Uy Thiên về phía yêu quái. Không ngờ, chú ấn trên kiếm sáng lên tựa hào quang, đối diện với yêu quái tạo ra kết giới bảo vệ Biện Bạch Hiền. Lợi dụng lúc thứ kia nhất thời chói mắt bởi ánh sáng của chú ấn, Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch Hiền tháo chạy, gấp đến mức bỏ mặc Uy Thiên ở lại đối phó với yêu quái.

-----------------------
Làm 1 thanh kiếm cũng khổ lắm mọi người.      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro