Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền trên vai Phác Xán Liệt rất nhanh đã không còn tỉnh táo, hai tay bám chặt cổ áo Phác Xán Liệt, nhưng thần trí hiện tại mơ màng đảo điên. Hai mắt he hé mở, ánh nhìn vô định ngơ ngẩn, tựa như không còn hồn phách. Phác Xán Liệt cảm nhận được hơi thở cậu yếu dần sau mỗi bước chân, lại càng gấp rút, từng phút chạy đua với mặt trời mà trở về thành Kim Liên, không chú ý mồ hôi nhễ nhại, cũng không nhận ra bản thân đã bỏ lại Uy Thiên. Vượt qua cổng thành, không đáp lại môn đệ lác đác trên sân cúi đầu thi lễ, Phác Xán Liệt một mạch chạy đến Đại đường, đến nơi rồi Biện Bạch Hiền cũng đã sớm bất tỉnh, thần sắc tím tái như người chết, vết thương chưa khép miệng, hãy còn ri rỉ máu, luộm thuộm ướt đỏ cả một phần xiêm y. Đại đường sơn son thiếp vàng, thảm nhung nệm gấm, trên tường khắc chi chít những gia quy, hai bên đều đặn hai hàng ghế có các chư vị tiền bối đang ngồi bàn chuyện. Trên bậc cao trải thảm đỏ, Kim Nhất Nguyên ngự ghế rồng, đèn sáp chiếu sáng, nghe tiếng động ngẩng lên nhìn, nét mặt liền từ cau có khó chịu trở thành thất kinh, vội vàng hạ bút, xếp lại giấy tờ, bước xuống đỡ lấy Biện Bạch Hiền, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Phác Xán Liệt không còn sức kể, đứng cũng không còn vững, lảo đảo như muốn ngã. Kim Nhất Nguyên trông qua, cảm nhận linh lực hai môn đệ yếu ớt như không, lập tức hiểu sự tình, chẳng đợi nghe giải thích, ra hiệu mang Biện Bạch Hiền đến Điện Bảo An, là nơi các vị tiên đốc tu luyện pháp khí, tập hợp đủ loại chân pháp bùa chú được chế tạo qua ngàn đời. Vào bên trong, Phác Xán Liệt đặt Biện Bạch Hiền nằm lên sập rồng, đoạn lùi ra sau, nín thở chờ đợi các vị trưởng bối xem mạch. 

- Không ổn. Mạch yếu, chân khí tiêu tán, nguyên thần cũng bị tổn thương. Bản lĩnh của thứ tà túy kia thực khó lường. - Kim Triết Bá, một vị trưởng bối râu bạc trắng nói. 

Xem mạch xong, cởi áo Biện Bạch Hiền, ai nhìn qua vết thương cũng không khỏi kinh ngạc. Vết thương sưng tấy, còn có dấu hiệu lở loét, máu ứ lại bên mép, không đỏ mà mang màu thâm đen. Xung quanh vết rạch, mạch máu chằng chịt xuất hiện, lan đến tận ngang lưng. Đây không phải vết thương bình thường, mà là kết quả của ma pháp, còn là loại ma pháp vô cùng phức tạp. Phác Xán Liệt giận đến mức mắt hằn tia máu, sắc mặt tối sầm hừng hực sát khí. 

- Là Sát Mộng! - Kim Trúc Lục, vị đại thần y của Kim gia sau một hồi trầm ngâm liền giật mình thốt ra.

- Sát Mộng? - Kim Nhất Nguyên nhìn sang.

- Phải. - Kim Trúc Lục đáp. - Sát Mộng là một loại ma pháp, đem một luồng oán khí xâm nhập vào cơ thể, theo linh mạch đi vào nguyên thần, trên đường đi hấp thụ hoàn toàn chân khí. Vào được nguyên thần rồi, luồng oán khí sẽ gây ra ảo giác cho người trúng phải, mà ảo giác này, chính là một giấc mộng. Ảo ảnh thường liên quan đến thứ ám ảnh nạn nhân, có thể tốt cũng có thể xấu. Nếu không vượt qua được, thì sẽ cứ thế mà mắc kẹt , chết dần trong giấc mộng của chính mình.

- Nói như vậy, không lẽ... chỉ có thể đợi Biện Bạch Hiền tự cứu bản thân? - Phác Xán Liệt nghe rồi không còn giữ nổi bình tĩnh, nhất thời xen ngang giữa cuộc nói chuyện. 

- Ngươi nghĩ tu vi của chúng ta đến mức nào lại đi đầu hàng một Sát Mộng cỏn con thế này. Đời tông chủ thứ 13 có một loại pháp chú mở lối cho người ngoài bước vào giấc mộng... 

- Ta đi. - Phác Xán Liệt không kiên nhẫn ngắt lời.

Phác Xán Liệt được Kim gia nuôi dưỡng từ bé, thuộc lòng gia quy năm 6 tuổi, một thân chính trực thanh hoa ngọc khiết, tựa như viên ngọc sáng trong lớp môn đệ Kim gia, hiện tại không biết đã bao nhiêu lần vô phép vô tắc. Kim Nhất Nguyên cũng đến chịu thua Biện Bạch Hiền rồi, không biết hắn đã làm gì, để trò cưng của ông có thể trở nên tùy tiện thế này. Một Kim Tuấn Miên si tình bỏ lại cả thế gian chưa đủ, còn thêm một Phác Xán Liệt vì bằng hữu mà vứt bỏ mấy ngàn gia quy. Được lắm, Kim gia dưỡng ra một đám vô liêm sỉ rồi!

Kim Nhất Nguyên thiếu điều đỡ trán thở dài.

- Được rồi được rồi. Ngươi gấp thế làm gì. - Kim Nhất Nguyên nói. - Khai mở và duy trì pháp chú này cần rất nhiều linh lực, hơn nữa, nếu không trở lại trước khi lối thoát biến mất thì ngươi cũng sẽ mắc kẹt trong ảo ảnh cùng với hảo bằng hữu của ngươi.

- Ta nguyện ý. 

Lời này Phác Xán Liệt nói ra tuy nhanh, nhưng thực tình, vốn là đã qua suy nghĩ rất kỹ. Mắc kẹt cùng Biện Bạch Hiền cũng tốt, chỉ cần cậu ta còn ở bên. Giữa ngàn ngàn tu sĩ xa cách, xưa giờ chỉ có một Biện Bạch Hiền nở nụ cười với anh, chỉ một mình Biện Bạch Hiền không chút liêm sỉ ở bên anh quậy phá. Trên đời sẽ chỉ có một Biện Bạch Hiền vô tư như vậy, không biết đố kỵ, cũng không biết suy tính. 

Kim Nhất Nguyên nhìn Phác Xán Liệt, mím môi gật đầu. Ông từ đâu đem ra một sợi dây dệt từ chỉ vàng, đầu này buộc vào tay Phác Xán Liệt, đầu kia buộc vào tay Biện Bạch Hiền. Sợi dây sau niệm pháp chú sẽ trở thành thứ kết nối nguyên thần, giúp người này có thể vào trong giấc mộng của người kia. Phác Xán Liệt nằm ngay ngắn trên sập rồng cùng với Biện Bạch Hiền, mười một vị trưởng bối quây quanh, đồng loạt niệm chú. Anh liếc sang cậu, dường như muốn lấy thêm quyết tâm, hay cũng có thể, là muốn khắc tạc khuôn mặt kia vào lòng. Đếm đến năm, Phác Xán Liệt theo lời các vị trưởng bối cứ như vậy mà nhắm mắt, nhanh chóng thiếp đi, tỉnh dậy phát hiện bản thân đã ở một thế giới khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro