Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt thấy mình nằm bên một con suối nhỏ, nước trong vắt thấy được tận đáy, dòng nước rất êm ả mà trôi đi. Bờ suối bên kia có cây anh đào nở rộ, mỗi cơn gió qua lại một đợt hoa rơi lả tả, cánh hoa chạm mặt nước gợn sóng nhỏ lăn tăn, đẹp đến nao lòng. Biện Bạch Hiền an tĩnh ngồi dưới gốc cây, đàn lên một khúc nhạc, lại có một Phác Xán Liệt khác ngồi bên cạnh, rất thư thái mà tận hưởng. 

"Hắn sao lại ám ảnh thứ này?" - Phác Xán Liệt thầm nghĩ. 

Biện Bạch Hiền thường ngày rất náo loạn, ưa bày trò nghịch phá, lại mơ về một thứ bình yên như thế này, thực khó hiểu. Hơn nữa, tại sao lại có cả Phác Xán Liệt trong mộng, khi anh vốn dĩ chưa bao giờ khiến cậu đau lòng...

Thực ra... là Phác Xán Liệt không biết, anh rất nhiều lần khiến Biện Bạch Hiền đau lòng. Đôi khi lời nói có sát thương lớn hơn cả hành động, nói ra rồi không thu lại được nữa, chính là găm vào lòng người khác một vết dao khó lành, mà có lành rồi, cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu nữa. 

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền cùng chính mình phía bên kia bờ suối an nhàn thưởng thức cảnh vật, tựa hồ, chẳng có gì xảy ra, chẳng hề có thứ gì khiến Biện Bạch Hiền vướng bận đến mức mắc kẹt trong loại ảo ảnh đơn thuần này. Tiếng đàn dứt rồi, Biện Bạch Hiền quay sang người bên cạnh, mỉm cười nói:

- Có hay không? 

- Rất tuyệt. - Phác Xán Liệt đáp lại, cử chỉ, giọng nói, không khác bản thật một li.

- Vậy còn ta? - Biện Bạch Hiền đột nhiên không cười nữa.

Phác Xán Liệt không trả lời, nét mặt cũng chẳng biểu lộ tâm ý. Vốn dĩ có ý muốn gặng hỏi, nhưng người kia bỗng chốc như một cơn gió nhanh chóng tan biến vào không trung, Biện Bạch Hiền chới với níu lại vạt áo, níu lại từng mảnh vụn vỡ nơi thân ảnh của người, nhưng tất cả đều sớm hóa cát bụi. Biện Bạch Hiền ở lại, mắt vẫn lấp lánh như sao, mà đuôi mắt sớm đã trở nên hoen đỏ. Hai chân khụy xuống, ngón tay vô thức đặt lên dây đàn, nhắm mắt thở ra một hơi dài rồi, người lại chẳng còn muốn tiếp tục khúc nhạc kia nữa. 

- Rõ ràng... là ta đơn phương thích ngươi... - Tiếng Biện Bạch Hiền nặng trĩu như tâm can hiện tại. 

Gió thoáng chốc nổi lên, làn tóc thiếu niên cũng rối loạn đuổi theo, bầu trời chẳng còn sáng trong mà nhuốm một màu xám lạnh nhạt. Không có mưa, chỉ có gió cùng cánh hoa anh đào quấn quýt trong không trung. Lời kia của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt nghe rất rõ, bản thân liền muốn bước sang bên kia suối, muốn đến bên cậu, đường đường chính chính trả lời câu hỏi kia.         

Nhưng Biện Bạch Hiền kia không nghe tiếng anh gọi, cũng chẳng hề nhìn thấy anh. Phác Xán Liệt chạm lên làn tóc cậu, giật mình phát hiện, bản thân hiện tại chính là ở dạng nguyên thần, trong suốt vô dụng, không thể gây tác động lên bất cứ thứ gì ở đây. Biện Bạch Hiền mỗi lúc một không ổn, sắc mặt thẫn thờ, vô cảm đến mức bi ai, đàn sớm đã biến mất, gốc anh đào cũng chẳng còn, chỉ còn một dòng suối trơ trọi giữa trời đất mù mịt. Phác Xán Liệt muốn làm gì đó, nhưng không thể, tay chạm vào người cậu ấy liền trở nên trong suốt, lớn tiếng gọi tên cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng hề phản ứng.

Phải làm thế nào? Nơi này không thể ở lâu. 

Biện Bạch Hiện cô quạnh giữa khoảng không rộng lớn, vô thức thu người, gục đầu lên gối, hai tay siết chặt, tiếng người mỏng manh tan vào mảnh trời âm u:

- Phác Xán Liệt... 

- Ta đây, ngay bên cạnh ngươi. - Phác Xán Liệt hét lớn. 

- Phác Xán Liệt...

- Biện Bạch Hiền! 

Phác Xán Liệt cảm thấy sức lực trong cơ thể bắt đầu suy yếu. Khốn nạn, mới chỉ trong thời gian ngắn như vậy, pháp chú kia rốt cục tốn bao nhiêu linh lực mới đủ. Hơi thở bị gió cuốn mỗi lúc một nhạt dần, bản thân dần dần mơ hồ, không rõ thực hư. Nơi đáy mắt anh, Biện Bạch Hiền vẫn một mình lạnh lẽo nhìn về nơi vô định, cậu ấy không khóc nữa, mi mắt rũ xuống, đuôi mắt u buồn hãy còn vương chút đỏ, chẳng có lấy một tia kiên cường. Hỏng rồi, Biện Bạch Hiền muốn bỏ cuộc... 

- Biện Bạch Hiền! Là ta, là Phác Xán Liệt! Phác Xán Liệt cũng rất thích ngươi, muốn ở cạnh ngươi, muốn cùng ngươi phạm vào gia quy đủ 6104 điều. Biện Bạch Hiền! Biện Bạch Hiền! - Phác Xán Liệt đem toàn bộ sức lực còn lại hét lên tâm tình vốn được ấp ủ nơi đáy tim. 

Biện Bạch Hiền giật mình, nhìn sang bên cạnh, hai mắt mở lớn khi thấy Phác Xán Liệt lảo đảo khụy gối ngay trước mặt, trong một khắc không nén nổi ngỡ ngàng mà thốt lên:

- Phác Xán Liệt!? 

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trời đất nhanh chóng chuyển màu, gió đang điên cuồng bỗng ngưng bặt, gốc anh đào lại xuất hiện, quả thực... đúng là một giấc mơ. Cánh hoa thanh tao hãy còn vương trên tóc tiểu thiếu niên, tỏa mùi nhàn nhạt như mùi hương trên cơ thể Biện Bạch Hiền. Con suối nhỏ lại chảy róc rách, dưới ánh mặt trời lấp lánh như kim sa, lững lờ cuốn hoa trôi đi. Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền, rất nhanh ôm lấy cậu, ôm thật chặt. 

- Ngươi đã đi đâu, để ta ở đây, đợi mãi, đợi mãi, cũng không thấy quay về. Ta đã nghĩ, cả đời này cũng không được gặp ngươi nữa. - Biện Bạch Hiền trong lòng Phác Xán Liệt nghẹn ngào. 

- Ta vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh ngươi. - Phác Xán Liệt nói.  

Chớp mắt, cả hai bừng tỉnh giữa Điện Bảo An, giữa một vòng các chư vị tiền bối mồ hôi nhễ nhại. 

----------------------------------------------

Không ngờ tui có thể viết 1 fanfic dài như thế này @@ Chắc mốt đổi tên thành longfic quá :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro