Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền muốn ngồi dậy, nhưng tay chân đều rất yếu ớt, không thể chống đỡ thân thể nặng trĩu. Phác Xán Liệt cũng yếu ớt không kém, chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn cậu. Kim Nhất Nguyên thở phào lau mồ hôi trên trán, nói:  

- Hai ngươi làm cái gì mà lâu thế? Bao nhiêu linh lực, còn truyền luôn cả sinh khí, ta tưởng ta sắp chết rồi. 

Phác Xán Liệt lặng lẽ mỉm cười. Biện Bạch Hiền không hiểu thế cục hiện tại cho lắm, gượng hỏi:

- Chuyện gì vậy? Sao lại phải truyền sinh khí?

Kim Nhất Nguyên chép miệng lắc đầu, vừa tháo sợi dây trên cổ tay hai người vừa nói:

- Cái này, ngươi phải hỏi bằng hữu của ngươi.

Biện Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Phác Xán Liệt. Anh không nói gì, chỉ xoa đầu cậu, nói nhỏ:

- Từ nay chăm chỉ tu luyện, đừng ra ngoài quậy phá nữa. Ta rất khó mới cứu được em.

Ngàn vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu, Biện Bạch Hiền hiện tại bắt đầu rơi vào trạng thái bần thần, mọi chuyện đều không nhớ rõ. Dường như vừa rồi có mơ một giấc mơ, lại không nhớ nổi là giấc mơ gì, chỉ biết lồng ngực hãy còn sót lại vài hơi thở nặng trĩu. Khẽ cựa mình, phía bả vai truyền đến một trận đau thấu xương tủy, Biện Bạch Hiền sực nhớ ra thứ tà túy cậu vô tình chạm trán trong rừng trúc ngoại thành, mắt đảo liên hồi, sau liền hỏi:

- Còn thứ kia thì sao? Ngươi hạ nó rồi, hửm Phác Xán Liệt?

Phác Xán Liệt lắc đầu, nhắm mắt thở ra một hơi dài. Yên tĩnh vài khắc, anh mới nhận thấy, Uy Thiên hiện tại không còn dắt bên hông nữa. 

- Kiếm của ta!? - Phác Xán Liệt giật mình thốt lên.

- Phải rồi, Uy Thiên đâu? - Biện Bạch Hiền rối càng thêm rối.

Uy Thiên vẫn còn ở rừng trúc. 

- Khốn thật! - Phác Xán Liệt không biết lấy đâu ra sức lực mà bật dậy, nhưng không được lâu đã lảo đảo khụy xuống.

- Ngươi gấp thế làm gì? Bình tĩnh, Uy Thiên là kiếm có linh, tự nó biết nó phải làm gì. - Kim Nhất Nguyên đỡ Phác Xán Liệt giữa một vòng chư vị lão bối.   

- Không được, linh lực của Uy Thiên không quá mạnh, đối với thứ tà túy kia, chẳng khác nào một con chuột nhắt. Ta phải nhanh tìm ra nó. - Phác Xán Liệt nói.

Nói một hồi, câu chuyện đối với mọi người đã sáng tỏ đến tám phần. Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền động phải thứ không nên động trong rừng trúc ngoại thành, còn bị nó đả thương, suýt nữa mất mạng. Trong lúc tháo chạy, Phác Xán Liệt bỏ quên cả bảo kiếm, có điều...

- Pháp khí là vật bất ly thân đối với tu sĩ, ngươi làm thế nào lại có thể bỏ quên nó được? - Một vị trưởng lão lên tiếng thay cho cả chục người. 

- Trên Uy Thiên có pháp chú, cũng giống như tất cả pháp khí của Kim Tinh, có thể dùng hộ thân khi cần. Lúc  Biện Bạch Hiền lâm nguy, Uy Thiên đã tạo ra kết giới bảo vệ hắn, lại thêm hào quang của pháp chú khiến yêu ma lóa mắt mới có thể an toàn tháo chạy... Ta lúc ấy chỉ muốn cứu Biện Bạch Hiền, nhất thời không nhớ đến nó... nên... - Phác Xán Liệt xấu hổ kể lại.  

Nhưng gấp đến mấy cũng phải nhớ đến thứ đang bảo vệ mình chứ!? Sao có thể... vì một  người, mà quên cả vật bất ly thân. Lại nói, Uy Thiên ở lại đó, không biết có thể chống đỡ thứ quái gở kia đến khi nào, vì dù gì nó cũng chỉ là một thanh kiếm. Phác Xán Liệt để não ở đâu rồi? Ở tim rồi phải không? 

"Ta lại phải xuất ngoại một chuyến, haizz, đồ đệ ơi là đồ đệ." - Kim Nhất Nguyên nghĩ thầm.

Nghĩ vậy, ra hiệu cho Kim Trúc Lục kiểm tra lại thể lực của hai tên đồ đệ đại ngốc, đoạn trở về phòng thay y phục. Sau khi chắc chắn nguyên thần của cả hai đang hồi phục tốt, các vị trưởng bối cũng theo gót Kim Nhất Nguyên rời đi, phần trở lại Đại đường tiếp tục bàn chuyện, phần trở lại tư phòng ngâm cứu thêm thứ pháp chú đã gặp hôm nay. Phác Xán Liệt rất nhanh lấy lại cân bằng, đỡ Biện Bạch Hiền ngồi dậy, trông thấy cuộn chỉ đỏ cậu nằng nặc đòi mua ở tiểu trấn hãy còn giắt bên thắt lưng, không nén nổi tò mò, hỏi:

- Ngươi mua thứ này làm gì? Kim Tinh có vạn vạn kim sa vàng bạc, thiếu gì thứ đẹp hơn. 

- Ngươi không hiểu. Ta đã tìm khắp kho chứa rồi, không có thứ nào giống cả. - Biện Bạch Hiền nói.

- Giống cái gì? - Phác Xán Liệt hơi nhíu mày.

- Thì giống Hồng Tuyến đó. Ngươi không chịu luyện cho ta, mà ta cũng chẳng biết luyện, vậy thì ta mua cái này về, đan đan, gắn thêm vài hạt kim sa lấp lánh gì đó, giống hàng thật một chút, vậy được rồi. Làm xong nhất định cho ngươi, thấy có được không? Hì hì. - Đôi mắt Biện Bạch Hiền cong cong thực khiến người đối diện muốn tan chảy vì đáng yêu.

Phác Xán Liệt không tự chủ cũng mỉm cười theo, gật đầu ý chấp thuận. Biện Bạch Hiền rất vui, mắt thêm vài phần lấp lánh, lại nhoẻn miệng cười. Hai người nhìn nhau vài giây, không khí lại dần dần đổi khác, ánh nắng từ nụ cười Biện Bạch Hiền vẫn còn, nhưng đôi mắt cậu hiện tại đã thêm vài phần dịu dàng, có lẽ... còn mang một tia mỏng manh của sự si mê. Phác Xán Liệt cũng yên lặng nhìn cậu như thế, thực không thể ngờ, phút sau liền ôm lấy Biện Bạch Hiền, vùi đầu vai cậu, hít một hơi dài.

Mùi hương này... giống hệt trong mơ. 

Biện Bạch Hiền vô cùng kinh ngạc, bởi đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt chủ động làm những chuyện thế này. Ngày trước, anh từng nói, vô cùng vô cùng ghét tiếp xúc cơ thể, vì anh không chịu được hơi nóng cùng mùi hương tỏa ra trên một thân thể khác. Vậy mà...

Biện Bạch Hiền mơ hồ nhớ ra thứ gì đó, nhớ rồi lại quên.

--------------------------------------

Tui spoil chút xíu là SuLay nhà mình chuẩn bị comeback rồi, hong phải end lãng xẹt ở phần 21 đâu nha :)) 


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro