Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nhất Nguyên cùng một nhóm người Kinh Tinh đổ về rừng trúc. Đến nơi, vạn vật đều đã yên ắng như buổi thường nhật, cảnh tượng lại mơ hồ diễm kiều, nhuốm màu tiên linh. Một nơi thế này, làm sao có thể tồn tại thứ tà ma yêu mị, càng ngẫm càng thấy vô lý. Tông chủ đem môn sinh đảo ngược cả rừng trúc, nhưng đến một vết tích hay một hơi thở tà đạo cũng không tồn tại. Vốn đã định sẵn sẽ có cuộc giao chiến kịch liệt cam go, còn mang theo bao nhiêu đồ đệ cực phẩm của môn phái, ra về nhạt nhẽo thế này thực khiến tông chủ có chút mất mặt. Nhớ đến Uy Thiên, Kim Nhất Nguyên niệm chú triệu hồi, cẩn mản dò xét. Đáng tiếc, từ đầu đến chuôi kiếm không lộ ra một chút dư tích nào, thật khiến người ta đau đầu. Cả rừng trúc không mảy may có lấy một vết máu, kiếm còn đây, chẳng lẽ, Phác Xán Liệt lại nói dối?
Nghĩ đường nào cũng thấy thực vô lý, mi tâm Kim Nhất Nguyên chau đến cực độ, những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt. Đoạn, vị tông chủ cất đi Uy Thiên, ra lệnh trở về Kim Tinh, nhưng đi đến nửa đường lại nổi hứng muốn thăm thú vi hành, liền kín đáo nhập vào dòng người nơi tiểu trấn, cùng với các môn sinh Kim Tinh du ngoạn.
Dòng người hỗn loạn nơi đây thực khiến người ta muốn ngộp thở. Dừng chân bên quán trà, lắng tai nghe một lúc, Kim Nhất Nguyên mặt mày tối sầm khi dân sinh ở đây không ngớt bàn tán về sự xuất hiện của hai vị tiên tử từ Kinh Tinh Tiên Phái. Cái gì mà dung mạo tuấn tú, cái gì mà khí chất phi thường, thực muốn cho họ biết hai tên tiểu tử ấy vốn là kẻ đại ngốc lộn xộn, chỉ biết gây chuyện khiến lão già này phải đau đầu nhức óc! Lại còn một thân y phục của môn phái dạo chơi khắp nơi, khoa trương lố bịch, đúng là không thể dung tha mà!
Dẫu vậy thì đại tông chủ vẫn muốn biết người ta nghĩ gì về môn sinh Kim gia. Nghe ngóng vài lời, thuận miệng Kim lão chêm vào một câu:
- Người Kim gia phi thường đến vậy sao? Đáng tiếc, không có cơ duyên tận mắt chứng kiến, hy vọng lần sau có thể gặp mặt.
- Lão bá không phải người ở đây đúng không? Người Kim gia ngàn năm không xuất ngoại, ta sống đến tận ngần này tuổi, lần này là lần đầu tiên được trông thấy tiên nhân Kim gia đó. Lại nói, lần này lại Kim gia xuất ngoại, chắc chắn là có đại sự rồi! - Một người tiếp lời.
- Cái này thì ta biết. Nghe nói, Kim gia biết chuyện yêu quái đến nơi này quấy nhiễu nên mới phái môn sinh đi dò la tin tức. Thực không hổ, là bậc tiên nhân lỗi lạc người người kính nể, nắm trọn dân sinh trong lòng bàn tay, thay trời hành đạo. - Người khác thêm vào.
- Yêu quái? - Kim Nhất Nguyên tức khắc cau mày.
- Lão là thương lái mới đến phải không? - Người kia nói. - Phía Bắc trấn có rừng trúc rất lớn, vốn vẫn nằm trong kết giới Kim gia, an toàn tuyệt đối nên một vài người thường đến đó kiếm củi. Vậy mà, chỉ mới nửa tháng trước đổ lại đây, đã không ai dám bén mảng nữa. Vì sao ư? Bởi vì, người nào tìm đến nơi ấy, khi trở lại cũng đều là lúc trời lờ mờ sáng, đầu óc thì từ bình thường biến thành mơ mơ tỉnh tỉnh, điên loạn mất trí, sau cùng thân thể cứ từ từ thối rữa mà chết. Ta nói, nếu không vì dạo trước hai vị tiên nhân kia bỗng dưng xuất hiện, thì ta sớm đã bỏ xác cái nơi này mà rời đi rồi. Hiện tại chỉ là rừng trúc, nhưng biết đâu sau này cái thứ đó tìm đến tận đây thì phải làm sao.
Người của Kim gia lập tức đảo mắt nhìn nhau. Suy luận mọi người hiện tại đều nhắm đến một thứ duy nhất - thực hồn yêu. Nhưng nếu là thực hồn yêu thì làm sao đủ sức mạnh khiến Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền một trận thê thảm, xém chút mất cả mạng sống. Lẽ nào lại còn có thứ gì khác chuyên cướp đoạt hồn phách mà tu vi lại mạnh mẽ hơn cả tiên nhân. Chẳng phải những thứ đó sau loạn ma đạo đều tan thành mây khói hết rồi sao?
Kim Nhất Nguyên đọng lại vài giọt ký ức trong đầu, thình lình nghĩ đến một người. Không hẳn đúng, nhưng là người phù hợp với tình cảnh hiện tại nhất.
- Trương Nghệ Hưng. - Kim Nhất Nguyên sởn da gà thốt lên.
- Không thể! Tỷ phu dẫu là yêu tinh, nhưng có ý thức, lại còn mang Khiết Linh, không thể nào lòng dạ lại hướng về con đường tà ma đại nghịch! - Một môn sinh lập tức phản đối.
- Đúng, người mang tâm địa độc ác tuyệt nhiên không thể có được loại linh lực tuyệt đối cao quý ấy. Hơn nữa, muốn duy trì Khiết Linh, tâm phải tịnh, dạ phải thanh cao, bằng không Khiết Linh liền tức khắc tan biến. - Người khác ủng hộ.
- Không nói trước được. - Kim Nhất Nguyên nói. - Lập tức trở về Kim gia, truyền cho Kim Tuấn Miên đến diện kiến.
Trong gian phòng nhỏ, Kim Tuấn Miên hãy còn ngồi bên chiếc bàn nhỏ, ngâm cứu sách vở, pháp thuật. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, y có phần ngạc nhiên, lại cũng có phần bực dọc. Y không đáp lời, bên ngoài truyền đến tiếng người:
- Sư huynh, Kim tông chủ muốn gặp huynh đó.
Kim Tuấn Miên yên lặng lật trang sách, không mảy may để tâm.
- Kim huynh à, là chuyện lớn.
Không gian yên ắng phũ phàng từ bên trong khiến người bên ngoài khó chịu đến cực độ.
- Kim Tuấn Miên đại sư huynh, đến chuyện của tỷ phu huynh cũng mặc kệ sao?
Kim Tuấn Miên phản ứng như có luồng điện chạy dọc cơ thể. Y tức khắc rời khỏi chiếc bàn mà y đã định sẽ tự nhốt bản thân ở đó cả đời, hấp tấp mở ra cánh cửa ban nãy còn lãnh đạm như tảng băng, hỏi:
- Trương Nghệ Hưng làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro