Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kim Tuấn Miên đến nơi thì Đại Điện sớm đã quy tụ đủ các vị trưởng bối, ngồi ngay ngắn trên bậc cao theo vai vế, tựa như bức tranh họa dung mạo thánh thần, nghiêm nghị tuyệt đối. Không ai muốn một mình bước vào Đại Điện, bởi cái áp lực của bầu không khí cũng đủ khiến kẻ yếu bóng mềm vía căng thẳng đến xây xẩm mặt mày. Kim Tuấn Miên không ngoại lệ, vì y bị triệu đến đây nghiễm chẳng phải đển bàn chuyện gì tốt lành. Kim Nhất Nguyên trở về bộ dạng trầm tư thường nhật, mắt hé mở, một lời lạnh nhạt hỏi:
- Kim Tuấn Miên, đêm hôm ấy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?
- Ta không biết. - Kim Tuấn Miên dứt khoát nói.
Y vừa dứt lời, vị trưởng bối ngồi bên cạnh Kim Nhất Nguyên liền khoan thai lật một trang sách, giọng bình thản như không:
-  Phạm điều thứ hai mươi mốt trong gia quy, phạt hai mươi mốt hàn tinh.
Tức khắc, từ đỉnh Đại Điện, một cơn mưa vệt sáng mỏng, lấp lánh tựa sao băng hướng thẳng vào người Kim Tuấn Miên mà giáng xuống, vút qua, đâm thấu cơ thể. Y nghiến răng, máu không chảy, nhưng cơ thể hiện tại đau đớn bội phần. Hàn tinh dẫu không động đến da thịt người tu tiên, nhưng tổn hại bội phần về mặt nguyên thần và linh mạch, nặng có thể khiến môn sinh tàn phế, tiêu tan linh lực.
- Ta không nói dối. - Kim Tuấn Miên gằn từng chữ.
Trận Hàn tinh thêm lần nữa giáng xuống, phá hoại từng phần nguyên thần. Vị trưởng bối nọ nhìn y có phần thương xót, ôn tồn khuyên nhủ:
- Kim Tuấn Miên, ngươi vì lẽ gì lại cứng đầu như vậy. Mau thành khẩn khai báo, với tu vi của ngươi hiện tại e rằng không chịu được đợt Hàn tinh thứ ba...
- Ta không biết! - Kim Tuấn Miên ngắt lời.
Hàn tinh lại lạnh nhạt vút qua, Kim Tuấn Miên đứng không vững nữa, khụy gối, nôn ra một vũng máu. Kim Nhất Nguyên hiện tại giận đến tím người, nắm tay siết chặt, mắt gườm gườm hằn những tia máu, quát:
- Nương tử ngươi gây đại họa, ngươi vẫn còn cứng đầu được. Khá khen cho một đại đồ đệ oai phong lẫm liệt của Kim Tinh Tiên Phái, chỉ vì một con yêu tinh mà tâm tính đều suy bại.
- Người có chứng cứ gì mà nói về nương tử ta như vậy? Trương Nghệ Hưng tuyệt đối không gây đại họa, chính những người ở đây mới là đại họa. Cuộc đời ta, đều bị các người một tay thôn tính. Các người rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu thứ, các người có đếm được không?
Vị trưởng bối trên bậc cao thở dài, nhìn về một hướng khác, lẩm nhẩm đọc:"Phạm điều thứ một trăm ba mươi hai, phạt một trăm ba mươi hai hàn tinh."
Kim Tuấn Miên quằn quại giữa một khoảng trắng với những vệt sáng dày đặc liên tiếp giáng xuống. Một, hai, vừa đủa một trăm ba mươi hai vệt sáng là lúc Kim Tuấn Miên thất khướu xuất huyết, chao đảo giữa khoảng không rộng lớn của Đại Điện. Y mơ hồ nhớ ra thứ gì đó, một Kim Thiết Quân băng thanh ngọc khiết và một Triệu Lạc Thần thanh tao thoát tục sóng đôi quỳ gối, tựa bái đường, nhưng có lẽ lại không phải bái đường, vì Kim Tuấn Miên thấy ngực áo Triệu Lạc Thần rướm máu.
Tai y văng vẳng tiếng hát, tiếng cười, rồi lại đến những âm thanh nhiễu loạn và ồn ào, như tiếng của một cuộc giao đấu. Trước mắt y mơ màng vạt áo đỏ thắm tung bay, màu máu, cũng có thể là màu hỷ phục. Rồi... y trông thấy Trương Nghệ Hưng, với những vết chém ngổn ngang trên cơ thể và một thanh kiếm xuyên thấu lồng ngực. Thê thảm như vậy, hắn vì cái gì lại vẫn cứ mỉm cười.
Cảnh tượng bỗng chốc hóa khoảng không tối sầm. Trương Nghệ Hưng bị bóng tối nuốt trọn, khóe môi vẫn ánh nụ cười dịu dàng tựa kẻ ngốc. Kim Tuấn Miên chơi vơi trong những màu cảm xúc mâu thuẫn, buồn rồi lại vui, tâm rối loạn rồi lại thanh tỉnh, tựa như y đang dập dềnh trên một con sóng không có bờ để tìm đến.
Bỗng có tiếng sáo ngân, lần này hiện ra trước mặt Kim Tuấn Miên là một căn phòng sáng, mùi trầm hương thoang thoảng. Y thấy Trương Nghệ Hưng đương ngồi bên cửa sổ, đoạn ngoái lại nhìn y khẽ cười:
- Lang quân đến đây, ta chải tóc cho ngươi.
Kim Tuấn Miên như bị thôi miên, chân y khoan thai bước đến và miệng thì vẽ lên một nụ cười. Nhưng chiếc gương bên ngọn nến đột nhiên nứt ra, vỡ vụn và cảnh vật lại tan biến, để lại Kim Tuấn Miên với một khoảng không màu đen mù mịt. Y hoảng hốt gọi:
- Trương Nghệ Hưng!
Không có tiếng đáp lại, tiếng sáo lại ngân lên khiến y sởn gai ốc. Thình lình phía sau có tiếng động, Kim Tuấn Miên toan rút kiếm, nhưng khi y ngoảnh lại, thì người phía sau chính là Trương Nghệ Hưng lệ rơi đầy mặt.
- Lang quân, ngươi lừa ta...
- Không... - Kim Tuấn Miên chết lặng khi hắn tuốt Tuyết Liên khỏi vỏ.
- Mạng sống này ta không cần nữa. Lang quân, người cũng nên chuộc tội đi thôi.
Dứt lời, Trương Nghệ Hưng dứt khoát ghim Tuyết Liên lên người Kim Tuấn Miên. Mắt y mở lớn, dường như không thể tin vào chuyện đang xảy đến. Máu từ khoang bụng ồ ạt chảy ra, đau, nhưng chưa phải đau nhất. Kim Tuấn Miên có thể nghe thấy tiếng thứ gì đó đang nứt rạn, có lẽ, chính là tiếng là trái tim khổ sở nơi lồng ngực y tan nát. Trương Nghệ Hưng thu kiếm, nhắm mắt, rồi cứ như vậy cắm vào ngực trái, thở ra một tiếng mà ngã xuống. Hai nhân ảnh lúc chết vẫn hướng về nhau, thì thầm lời hẹn ước:
"Kim Tuấn Miên, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ vẫn phải lòng ngươi..."
"Trương Nghệ Hưng, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không để em đi..."
Một tiếng tì bà bi thương cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro