Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên choàng tỉnh. Y chạm lên phần khoang bụng, cảm giác còn khe khẽ đau. Cơn mộng mị vừa rồi khiến đầu óc y mơ hồ và choáng váng, bởi cảm giác từng tiếng nói, từng cơn đau chân thực đến mức đáng sợ. Nhớ đến câu chuyện đọc được ở mật đạo của Kim Nhất Nguyên, thở ra một hơi dài, y biết mình vừa có chuyến du ngoạn qua một đoạn ký ức xưa cũ.
Phải nói, Kim gia nghiêm khắc đến đáng sợ. Sau đợt trừng phạt bằng Hàn tinh, khắc nghiệt đến mức khiến y thất khướu xuất huyết, toàn bộ trưởng bối đều rời khỏi Đại Điện, để y một mình nằm lại, trên sàn băng lãnh khốc. Chân tay Kim Tuấn Miên tê cứng, thân thể lạnh lẽo, xám ngắt như xác chết. Không có hào quang trên đỉnh điện nữa, cửa cũng đóng rồi, nơi uy nghiêm rộng lớn này lộ ra diện mạo mới, một căn phòng cô quạnh và lạnh lẽo. Hơi lạnh tràn vào lồng ngực khiến Kim Tuấn Miên ho sặc sụa, xung quanh tối tăm và yên ắng, tựa nơi ngục tù chứ chẳng phải Đại Điện nơi các vị tiên nhân họp mặt bàn chuyện hệ trọng. Có lẽ, ý bậc trên là muốn để y ở lại đây, để y tự chất vấn bản thân. Có điều, mọi chuyện đều đã sáng tỏ rồi, còn cái gì mà chất vấn nữa.
Kim Tuấn Miên chỉ thắc mắc mỗi một điều, họ vì cái gì cứ khăng khăng Trương Nghệ Hưng gây đại họa. Hơn nữa, đại họa hắn gây ra, lại là thứ gì mới được? Kim Tuấn Miên đã tự đặt vào trong lòng một Trương Nghệ Hưng đơn thuần đến ngốc nghếch, nghiễm nhiên y không thể tin hắn làm ra thứ gì xấu xa.
Cũng vì vậy, Kim Tuấn Miên lại muốn cởi bỏ hoài nghi của Kim gia về hắn. Ngẫm nghĩ vài giây, lại muốn ra khỏi nơi này, tìm đến Kim Nhất Nguyên nói một trận sòng phẳng, lấy lại danh dự cho Trương Nghệ Hưng. Cửa Đại Điện vốn là khối băng lớn, dày vỏn vẹn hai tấc nhưng không hiểu sao hôm nay đối với Kim Tuấn Miên lại nặng đến khó hiểu, đem hết sức mạnh cũng không thể khiến nó lay động.
Hoặc, là vì linh lực của Kim Tuấn Miên hiện tại yếu đến mức không thể mở được một cánh cửa băng tầm thường. Không xong, tổn thương nhiều như vậy không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Kim Tuấn Miên hoàn toàn bất lực, y tức giận giáng một đấm lên cánh cửa, máu theo đó từ bàn tay rỉ ra, đem những vệt đỏ thẫm họa lên khối băng lãnh đạm. Kim Tuấn Miên thấy cơ thể yếu ớt như đang chết dần. Y ngồi xuống, tựa đầu lên tảng băng, thơ thẩn nghĩ về quá khứ, rồi lại nhớ đến Trương Nghệ Hưng.
"Thực lạ. Kẻ lãnh đạm chai lỳ cảm xúc như ta, sao có thể chân thành yêu thương một tiểu yêu tinh trong thời gian ngắn ngủi như thế." - Kim Tuấn Miên bỗng thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình. Nghĩ lại những chuyện đã qua, chỉ trong thời gian ngắn, không biết đã bao nhiêu lần y rơi vào tình cảnh thất thế vì một tên yêu tinh chỉ mới quen biết. Có chăng, là ông trời thực sự muốn y chết đi, để đền cái tội mà kiếp trước y chưa trả đủ. Cả trăm sinh mệnh vô tội đem đổi một mảnh tình, một nụ cười nơi khóe miệng tình nhân đem đổi sinh mạng hàng ngàn bách tính, Kim Thiết Quân khi ấy trở thành kẻ khát tình mất trí vì Triệu Lạc Thần, rơi vào bi kịch cũng là vì Triệu Lạc Thần, có phải là quá bi lụy rồi hay không? Có phải y sau này cũng trở nên như vậy hay không?
Kim Tuấn Miên nhớ lại cơn mộng ban nãy, bỗng dưng khóe mắt y rướm lệ.
"Nếu sau này chúng ta cũng kết thúc như thế... chi bằng hiện tại trân trọng từng phút bên nhau. Mệnh trời khó cãi, chi bằng thuận theo đổi lấy thời gian êm đẹp dẫu ngắn ngủi."
Nửa đêm, Đại Điện mở cửa. Kim Tuấn Miên thấy khe sáng lóe lên liền muốn đứng dậy, nhưng cơ thể căn bản đã hoàn toàn tê cứng. Kim Nhất Nguyên lách qua khe cửa bước vào, đỡ y ngồi dậy, đưa y về tư phòng, suốt đường đi tuyệt nhiên không nói lời nào.
Kim Tuấn Miên không sao ngủ được. Nhắm mắt, khoảng không tối mịt bỗng hiện lên những hình ảnh u uất của Triệu Lạc Thần, vừa bi thương vừa ma mị đến sởn cả gai ốc. Tiếng trống canh điểm giờ Tý, phòng y không sáng đèn, nhưng người thì hãy cứ trằn trọc trên giường chưa vào giấc được. Bất giác, cửa phòng vang tiếng kẽo kẹt, có bóng người từ bên ngoài lẻn vào. Kim Tuấn Miên vơ lấy Tuyết Liên, nhưng thân thể yếu ớt không dậy nổi. Cái bóng đen mò mẫm giữa khoảng không tối tăm, chân đi không phát ra tiếng. Từ dạo gặp gỡ Trương Nghệ Hưng toàn động vào những thứ kỳ dị, Kim Tuấn Miên từ chủ quan tự phụ vào năng lực của bản thân nay đã phải có động thái đề phòng ngay trong chính nhà mình. Biết sức mình hiện tại chẳng đấu nổi một con mèo, y án binh bất động, tay dẫu giữ chặt kiếm, nhưng mắt thì giả vờ nhắm nghiền như đang ngủ. Giác quan hiện tại đều cố sức mà cảm nhận nhất cử nhất động của cái bóng, y bất giác tự vẽ ra trong đầu một cuộc tử chiến kịch tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro