Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bóng đến bên giường thì thầm:
- Huynh trưởng! Huynh ngủ rồi?
Kim Tuấn Miên bấy giờ mới nhận ra thanh âm quen thuộc, trong lòng như trút được cả tấn gánh nặng, mở mắt nhìn sang:
- Phác Xán Liệt, đệ đến đây làm gì?
- Ta nghe huynh xảy ra chuyện với lão trưởng bối nhà chúng ta rồi. - Phác Xán Liệt đứng dậy châm nến, đoạn quay lại nói:
- Cho nên ta đến đây, muốn nói với huynh vài thứ.
Kim Tuấn Miên gượng dậy, bất giác ho khan. Phác Xán Liệt vội đến bên giường đỡ lấy y, trông bộ dạng y khổ sở, không nhịn được tặc lưỡi lắc đầu mà nói:
- Huynh đến nước này rồi còn muốn giấu giếm cái gì?
Kim Tuấn Miên nghe xong lời này liền nhìn cậu đầy nghi hoặc. Ánh nến le lói trên bàn không đủ sáng để thấy rõ mặt từng người, nhưng có thể thấy nét mặt y hiện tại lộ rõ thái độ căng thẳng. Phác Xán Liệt trái lại vô cùng khoan thai nhàn nhã, chính là phong thái của một kẻ nắm toàn đại cục trong lòng bàn tay.
- Chúng ta đang truy lùng một thứ tà mị chưa rõ lai lịch ở ngoại thành, ta nghĩ, xem ra chính xác là Trương Nghệ Hưng. - Phác Xán Liệt sắc lạnh nói.
- Nói bừa! - Kim Tuấn Miên lập tức gạt đi.
- Huynh trưởng. - Phác Xán Liệt rời giường, đi lại trong phòng, giọng như tra xét. - Xem lại chuyện cũ, với tính cách của huynh, dễ gì để thê tử còn chưa kịp tam bái rời đi đầy mờ ám như vậy.
Kim Tuấn Miên chột dạ, quay đi không nói lời nào.
- Lại nói, Uy Thiên căn bản không thể động vào thứ tà mị không rõ ma quỷ kia là vì cái gì. Chính là vì bên cổ tay trái của nó, rõ ràng được đeo lên một chiếc Hồng Tuyến.
Kim Tuấn Miên cắn môi cúi mặt, bỗng chốc cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vì cái gì, một huynh trưởng có thể bị đệ đệ truy xét như vậy mà không dám hé răng nửa lời. Y hiện tại có lẽ không còn là chính mình, hoặc, bản thân y bây giờ chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện phản kháng. Y lặng đi một hồi, giật mình nhận ra, mình hành động ngày càng giống Kim Thiết Quân, khuất tất nhục nhã, ngày càng nhu nhược.
Phác Xán Liệt không bỏ cuộc, dùng sức lay vai Kim Tuấn Miên, hạ giọng nói:
- Huynh trưởng, đừng để tư tình ảnh hưởng đại cục.
Kim Tuấn Miên ngẩng mặt đáp:
- Cho dù ta nói với đệ, đệ cũng chẳng thể làm được gì.
- Huynh trưởng! Nếu huynh không nói ra, chúng ta đối phó với thứ kia như thế nào? Không dấu vết, không tung tích, Kim gia cũng đã lật cả rừng trúc lên mà chẳng tìm ra manh mối. Huynh trưởng, một thân tru tiên vốn đã thề sẽ trừ bạo yên dân, nay lại cứ như vậy, can tâm nhìn bách tính nạp mạng sao? - Phác Xán Liệt nói.
Lời này quả thực khiến Kim Tuấn Miên vài phần động tâm. Mi mắt y rũ xuống, đoạn lại nằm xuống giường, xoay người vào trong, nói:
- Ta cần yên tĩnh, ngươi về đi.
Phác Xán Liệt xem chừng hết cách, vừa bất lực vừa tức giận, phẩy tay áo, lúc đóng cửa phòng không khoan nhượng trút giận vào, cánh cửa đập lên tường, một tiếng "thình" vang cả góc trời.
Kim Tuấn Miên đêm ấy không ngủ được. Ngoài hiên có tiếng dế kêu lên từng hồi, khiến y bất giác nhớ lại đêm ngủ cùng Trương Nghệ Hưng ở khách điếm.

Sáng sớm, Phác Xán Liệt ôm bụng tức, thức ăn nuốt không trôi, vừa ăn vừa trút giận lên đồ đạc, tiếng bát đũa va vào nhau chát chúa, nhìn ngòai cũng biết anh đang bức bối trăm phần. Kim Tuấn Miên âm thầm tìm đến, đứng ngoài cửa trông anh dở chứng không buồn chú ý xung quanh, bất lực gõ lên cửa hai tiếng, bấy giờ Phác Xán Liệt mới thôi phá hoại của công, ngước mặt nhìn lên. Trông sắc mặt Kim Tuấn Miên điềm tĩnh, lòng anh thầm đoán chắc chắn lần này y động tâm rồi, hẳn là vừa đi bàn chuyện với các vị trưởng bối, bây giờ trở về nói rõ ràng với ta. Nghĩ liền thấy trong lòng nhẹ đi phần nào, Phác Xán Liệt dẹp bữa sáng qua một bên, rót một chén trà đặt về phía Kim Tuấn Miên, nói:
- Huynh trưởng, sao rồi?
Kim Tuấn Miên ngần ngại trả lời:
- Ta muốn đệ giúp một việc.
Phác Xán Liệt dấy lên ngờ vực, mắt nhìn Kim Tuấn Miên không chớp, cái ý nghĩ vừa rồi cũng cứ vậy tan biến. Anh nói:
- Chẳng phải, huynh đã thay đổi ý định, sẽ cùng các vị trưởng bối đi trừ yêu? Là muốn ta đi cùng huynh phải không?
- Không phải trừ yêu. Ta muốn tìm y về. - Kim Tuấn Miên đáp.
- Ý huynh là... tỉ phu?
Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy tức giận. Kim Tuấn Miên rốt cục trúng phải bùa mê thuốc lú gì vẫn luôn muốn cùng một tên yêu tinh giời ơi đất hỡi chung sống đến răng long đầu bạc. Đã vậy, tên yêu tinh này còn mang sức mạnh vô cùng nguy hiểm, khi ma lực bộc phát, cả cái Kim gia này cũng chưa chắc trấn áp được. Tìm hắn về? Đưa hắn về đây có khác nào đem voi về giày mả tổ không? Kim gia sao lại dưỡng ra một tên điên thế này.
- Ta biết lòng đệ đang nghĩ gì. - Kim Tuấn Miên rời ghế, tiến đến bên cửa sổ. - Nhưng đã một ngày làm thê tử của ta, thì cả đời y là thê tử của ta. Ta không thể, trơ mắt nhìn y ở ngoài kia sống chết không rõ, càng không thể để y gánh thay tai tiếng cho cái thứ tà mị tác oai tác quái ở hiện tại. Ta sẽ đem y về, đem y về Kim gia, nghịch thiên trái địa giữ y bên mình, để các ngươi phải tin rằng, lựa chọn của ta chưa bao giờ sai.
- Huynh nói với ta để làm gì? Nếu đã muốn đưa y về, tại sao không đem tình sâu nghĩa nặng của hai người, ở Đại Điện nói cho các vị trưởng bối nghe, thuyết phục họ dung túng cho thứ yêu ma ấy lưu lại nơi tiên khí ngút trời này, để nó bộc phát ma tính, cùng huynh lật cả cái Kim gia này lên. - Phác Xán Liệt đáp trả.
Anh dứt lời, sắc mặt Kim Tuấn Miên tối sầm. Cả hai rơi vào khoảng lặng trong vài khắc, y đột nhiên tuốt kiếm, chĩa về phía Phác Xán Liệt, đâm tới. Phác Xán Liệt không động, trân trân nhìn mũi kiếm lao về phía mình, dường như thách thức sự bình tĩnh của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro