Chương 3: Người bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là giáng sinh, hôm nay cô sẽ cùng với Quỳnh đi mua

sắm vài thứ để chuẩn bị cho bữa tiệc vào giáng sinh và mua quà cho Đông Hạ.

Cô nhét tờ giấy mà cô đã lấy hôm trước vào túi áo khoác, cô vẫn chưa mở nó

ra xem một lần nào từ hôm ấy. Cô mặc quần áo ấm cho con bé rồi đi xe đến

nhà Quỳnh. Tuyết có vẻ rơi nhiều hơn, thật khó khăn cho viêc lưu thông.

Phải hơn một tiếng sau cô mới đến được nhà Quỳnh, Huy bế Đông Hạ ra khỏi

xe, hôm nay anh sẽ phải tiếp tục làm bảo mẫu bất đắc dĩ.

-Con ở nhà với chú Huy phải ngoan nhé! - Nhi dăn dò con bé trước khi đi.

-Em đi đây, đừng có ăn hiếp Đông Hạ nghe chưa. - Quỳnh de dọa Huy bằng vẻ

đáng yêu, anh chàng cùng Đông Hạ gật gật đầu.

Chiếc xe lăn bánh đi rồi khuất hẳn, Huy và Đông Hạ vào nhà. Ngoài trời lạnh

lắm, Huy lo cho Đông Hạ, " đứa con gái " cứng đầu của anh. Con bé giống con

gái anh vậy, vì con bé mà Quỳnh cứ bị Huy ' tra tấn ' vào mỗi đêm và cứ

phải nghe anh lải nhải về việc sinh con gái ra sao, ăn mặc thế nào, dịu

dàng ra sao. Dù sao thì điều đó cũng làm Quỳnh thấy hạnh phúc, anh đúng là

người đàn ông tuyệt vời. Quỳnh đã mong sinh cho anh một đứa con gái xinh

xắn như Đông Hạ, năm nay cô ngoan mà nên hy vọng điều ước của cô sẽ thành

hiện thực, hihi.

-Bố! Con muốn ăn kem. - Con bé cũng gọi Huy là bố. Đây đây, vì lí do này mà

Huy cứ phải gọi là...' cuồng con gái '

-Đang là mùa đông mà, nếu con ăn kem vào sẽ bị đóng băng giống như người

tuyết ngoài sân đó. - Anh chỉ ra ngoài cửa sổ.

-Không, làm sao mà con lại thành người tuyết được. - Đông Hạ chau mày nhìn

anh.

-Vậy thì.... ông già No-el sẽ chẳng đến tặng quà cho con đâu.

-Con biết rồi, vậy con sẽ ngoan. - Hạ ôm cổ anh cười khúc khích - Sau khi

con lấy được quà thì con sẽ tiếp tục ăn kem, bố phải chở con đi ăn đấy.

Huy mỉm cười rồi ôm con bé vào lòng. Haizz, giây phút ấm áp không giữ được

lâu. Chẳng bao lâu sau con bé lại giở trò khiến căn nhà gọn gàng trở nên

bừa bộn hơn bao giờ hết. Anh đã phải chạy khắp căn nhà để vừa bắt con bé

vừa dọn lại mọi thứ. Khi Quỳnh về và thấy cảnh này.... cô sẽ giết anh mất.

-Này! Đông Hạ. - Anh đột nhiên hét lớn. - Bố sẽ gọi chú Noo qua đây và rước

con đi đấy.

-Không! Không phải là chú mà là BỐ NOO! - Con bé hét vọng lại, đôi môi hoàn

mỹ mà con bé được thừa hưởng từ một nửa dòng máu kia đang chu chu lại càng

phát huy vẻ đẹp của nó hơn bao giờ hết.

.

.

.

.

Quỳnh và Nhi đi đã đi gần hết cái trung tâm mua sắm này rồi, giáng sinh đến

thật là tốn chi phí quá đi. Cô còn chưa mua quà cho Đông Hạ nữa nhưng việc

đó có thể để một lát nữa, giờ đôi chân của cô và Quỳnh cần phải được nghỉ

ngơi.

-Qúy khách dùng gì ạ? - Anh bồi bàn lịch sự hỏi.

-Cho 2 tách capuchino. - Quỳnh vui vẻ đáp.

Vào thời điểm đang lạnh cóng thế này thì dùng một tách capuchino nóng hổi

thì đúng là quá tuyệt. Hai tách capuchino cho cô và Quỳnh nhanh chóng được

đem ra.

-Sao rồi? - Quỳnh nhấp một ngụm cafe nhìn cô.

-Ý cậu là sao? - Nhi chống hai tay lên bàn, giọng điệu khó hiểu.

-Thì hôm hẹn hò với Noo ấy, cậu ấy đã nói gì với cậu? - Quỳnh cười nham nhở

đầy vẻ tò mò.

-Có gì đâu... thì đơn giản là cậu ta nói cho cậu ấy cơ hội, rồi cũng quý

Đông Hạ lắm. Vậy thôi. - Nhi bình thản đáp, gương mặt gần như không chút gì

cảm xúc.

-Đúng là không thể tin nổi mà.

Phải rồi, Quỳnh hiểu cô lắm, cô cứ hay làm tụt hứng tò mò của người khác.

Chẳng bao giờ kể chuyện gì một cách đầy đủ mà toàn qua loa... như thế còn

làm người ta tò mò hơn nữa. Nhưng thôi... có tò mò Nhi cũng chẳng kể nên

Quỳnh chỉ biết trề môi nhìn cô vẻ không hài lòng.

-Tớ biết cậu tò mò lắm mà nhưng hôm nào tớ sẽ kể, bây giờ chẳng có hứng. -

Cô mỉm cười rồi như chợt nhớ, cô rút tờ giấy từ trong túi áo khoác ra. Một

tờ giấy màu hồng...

" Cháu muốn một búp bê có hoàng tử và công chúa.... và bố Noo sẽ là bố thật

của cháu "

Dòng chữ ghi trên giấy, chỉ là một dòng ngắn gọn mà sao cho cô cảm giác tội

lỗi quá. Đôi môi mỉm cười chợt tắt trên gương mặt cô, vị ngọt béo của

capuchino bỗng trở nên đắng ngắt. Thật sự đó là những gì con bé nói chứ...

-Nhi! Cậu sao vậy? - Quỳnh quơ quơ tay trước mặt cô khi thấy cô thẩn thờ. -

Đông Hạ đòi thứ gì gây bất ngờ cho cậu sao? - Quỳnh cười khúc khích.

-Ờ... ờ không có gì. - Nhi vội vã lắc đầu, nở nụ cười trấn an với Quỳnh.

.

.

.

.

" Cháu muốn bố Noo thành bố thật của cháu "

Dòng chữ ấy cứ hiện lên trong đầu cô. Chẳng lẽ lâu nay cô chỉ ích kỉ biết

nghĩ cho riêng mình thôi sao.

Phải chi con gái cô hiểu được những suy nghĩ trong cô lúc này. Noo là chàng

trai tốt nhưng cô không xứng đáng với anh, cô không muốn chàng trai tốt

bụng ấy lại trở thành kẻ thế thân. Nhưng còn Đông Hạ - con gái cô...

Đúng là sau bao năm, có lẽ trong cô vẫn chưa bao giờ thay đổi. Và cả anh -

người con trai vô tình bị tổn thương bởi cô vẫn hiện diện trong cô chưa khi

nào mờ nhạt. Thứ cảm giác đau đớn đã để lại vết thương quá lớn ở trái tim

nơi ngực trái, nó đã bị thương đến độ sẽ chẳng còn gì có thể chữa lành...

.

.

.

.

-Ăn thôi con gái. - Noo đã chở Đông Hạ đến một tiệm bánh ngọt sau khi nhận

được cuộc gọi từ Huy, anh chàng đã chẳng thể chịu nổi sau khi con bé làm '

tan nát ' cái nhà của anh. - Ngon chứ? - Noo mỉm cười nhìn Đông Hạ ăn vẻ

rất hạnh phúc.

-Bố là tuyệt nhất. - Con bé giơ ngón trỏ.

-Ở đằng kia có khu trượt tuyết giành cho trẻ con, bố sẽ ngồi đây đợi. Con

có muốn đến đó chơi không? - Noo chỉ về phía lũ trẻ đang chơi với sự giám

sát của vài nhân viên gần đó.

-Có ạ! - Đông Hạ reo lên thích thú.

-Không đi quá xa đấy nhé.

Đông Hạ thích thú chạy đi ngay sau đó, con bé chẳng bao giờ được chơi mấy

trò vào mùa đông như thế này bởi mẹ con bé không cho phép. Cô sẽ chẳng thể

nào biết được con nhóc tinh nghịch đó sẽ giở trò gì mà không có sự giám sát

của cô. Nhưng... con bé là một đứa bé ngoan cơ mà. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu.

Một nhân viên chạy đến dẫn con bé vào trong khu trượt tuyết của lũ trẻ một

cách an toàn. Đông Hạ nhìn xung quanh và thấy có một người đàn ông ngồi ở

cái bàn đặt gần đó, thay vì đi ván trượt tuyết hay nặn người tuyết như bao

bạn thì con bé lại mon men đến gần người đang ngồi ở đấy.

Con bé thấy thật là kì lạ, sao mà người lớn lại vào đây chứ.

-Chú! - Đông Hạ leo lên chiếc ghế đối diện. Người đó có vẻ ngạc nhiên khi

thấy cô bé.

-Chuyện gì vậy? - Anh ta mỉm cười với Đông Hạ, đó là nụ cười đẹp nhất - đẹp

hơn cả bố Noo mà Đông Hạ được gặp.

-Sao chú lại vào khu trượt tuyết cho trẻ con? - Con bé ngây ngô hỏi.

-Uhmmm...chú không biết. Chỉ là chú thích được vào đây.

-Vậy thì chú giống cháu rồi - Con bé nở nụ cười - Mà chú ơi...

Anh nhướng mày nhìn Đông Hạ chờ đợi câu nói.

-Đã có ai nói nụ cười của chú đẹp chưa? - Hạ nhe răng

-Nhiều rồi - Anh chàng ấy vuốt cằm ra vẻ đẹp trai lắm, mà anh ta đẹp thật. Đông Hạ lại thích chí bật cười - Cháu làm chú nhớ đến một người mà chú quen. - Anh xoa đầu con bé.

-Vậy người mà chú quen ra sao?

-Đó là người đẹp nhất mà chú từng thấy.... và cháu cũng xinh đẹp như cô ấy vậy.

-Mọi người bảo cháu giọng mẹ cháu, mà cháu lại giống người quen của chú... vậy thì mẹ cháu cũng giống người quen của chú. - Nhóc con đưa ra cái 'logic cùn' của mình rồi vẻ mặt vênh váo tự hào khi nhắc đến mẹ.

-Thật sao? Vậy thì mẹ cháu cũng rất xinh nhỉ? - Anh cảm thấy rất thú vị khi được trò chuyện với đứa bé này - Mà chú có thể hỏi tên cháu không?

-Uhm... - Con bé ậm ừ suy nghĩ một lúc lâu - Nhưng mẹ nói không được cho người lạ biết tên mình - Đông Hạ đắng đỏ nhìn anh.

-Chú sẽ giữ bí mật, xem như đây là bí mật của chúng ta! - Anh lấy ngón út ngoắc với ngón tay nhỏ xíu của Đông Hạ - Chú giới thiệu trước nhé, chú tên là Cao Thắng!

-Cháu là Đông Hạ, chúng ta sẽ làm bạn tốt nhé! - Đông Hạ tinh nghịch ngoắc lại ngón tay với anh.

-Bạn tốt!

Noo đột nhiên xuất hiện, Đông Hạ vội chạy đến bên anh để anh bế lên. Con bé huyên thuyên về điều gì đó trông có vẻ rất vui. Chàng trai khi nãy vẫn ngồi đó nhìn con bé khuất dần rồi chợt nở một nụ cười mà cả chính anh còn không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Cậu thấy Noo thế nào? - Nhi bâng quơ hỏi khi đang tìm bộ đồ chơi mà Đông Hạ muốn.

Quỳnh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, rồi nở nụ cười thích thú. Ra chiều nắm bắt tất cả - Sao nào? Cậu thấy thích cậu ta rồi sao?

-Không phải là ý đó, chỉ là.... - Cô ngập ngừng.

-Tớ hiểu, cậu phải nên tập đối diện với sự thật đi.... điều mà cậu đã phải làm từ rất lâu rồi. - Trong giọng của Quỳnh xen lẫn sự xót xa đối với người bạn của mình - Noo sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn đó, giúp cậu tập quen - Quỳnh nhìn Nhi, một cái nhìn ấm áp khiến cô cảm thấy ấm lòng - Tin tưởng tớ.

Một nụ cười nhẹ nhàng hiện diện trên môi cả hai.

Có lẽ đã đến lúc cô phải thật sự quên đi anh mặc dù đây là điều cô không bao giờ muốn . Bởi lẽ từ lâu, anh vẫn luôn là người quan trọng nhất nên việc quên anh thật sự quá khó mà có lại không đủ can đảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro