Chương 2: Điều ước đêm giáng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Điều ước đêm giáng sinh

-Mẹ! Mẹ ơi dậy đi - Hạ nhảy trên giường với mong muốn có thể gọi mẹ nó tỉnh dậy.

-Con đã được nghỉ học rồi mà.... -Cô kéo chăn lên cao trùm khắp đầu - Hạ để mẹ ngủ đi

-Mẹ nói hôm này sẽ xây người tuyết với Hạ mà - Con bé nũng nịu rồi chui tọt vào lòng Nhi khiến cô không thể không thức dậy - Lại còn mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh nữa.

-Con xuống nhà trước đi, mẹ sẽ xuống sau - Cô ngáp lấy ngáp để

-Mẹ hứa đi - Đông Hạ chu mỏ đưa ngón tay út nhỏ nhắn của mình ra trước mặt mẹ.

" Chụt "

-Mẹ hứa mà - Cô hôn vào má con bé rồi nở nụ cười với đôi mắt nhắm chặt. 

.

.

.

.

" Ting Tong " 

-Ai đó? - Hạ lon ton chạy đến cái cái màn hình treo gần cửa rồi hét to vào đó. Màn hình ngoài cửa chẳng có ai.

-Chú Noo, Hạ có cho chú vào không? – Noo đột ngột xuất hiện khiến con bé reo lên thích thú, chạy vọt đến cửa.

Cánh cửa bật mở, Noo liền ôm con bé vào lòng.

-Đông Hạ giấu mẹ Nhi đâu rồi? – Noo giả vờ nghiêm trọng.

-Không đâu! Sáng nay mẹ không chịu dạy, dạo này mẹ hư hơn cả Đông Hạ cơ.

-Con nói xấu gì mẹ đó – Nhi đi từ trên cầu thang xuống, thấy Noo, vẻ bất ngờ liền hiện lên gương mặt cô – Anh đến có chuyện gì sao.

-Tối qua, em đã đồng ý cùng anh đi mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh còn gì – Noo mỉm cười, cô là thế…. Cứ hay mau quên những gì mình nói nhưng đó là sức hấp dẫn của riêng cô khiến Noo say đắm. Với anh, cổ chỉ là một đứa trẻ trong thân xác của một bà mẹ to lớn.

-Ờ nhỉ.. – Nhi gật gù – Em đi thay đồ, sau đó em sẽ nấu bữa sang cho anh và Đông Hạ

-Chúng ta sẽ ăn bên ngoài.

-Được rồi – Cô lại đi lên phòng mình để thay cho mình một bộ quần áo ấm áp hơn trước khi ra ngoài.

Trong khi đó, Hạ ngồi vào lòng Noo trên ghế salon, trông cả hai thật giống bố con. Con bé cứ huyên thuyên với Noo mãi mà không chán, con bé quý Noo bởi anh rất biết cách chiều con bé và lại hay đưa nó đi chơi khắp nơi. Điều mà người mẹ bận rộn của nó ít khi làm và anh đã giúp cô làm điều đó.

-Con muốn chú sẽ là bố của con chứ? – Noo xoa đầu con bé dịu dàng hỏi.

-Chắc chắn rồi, nếu như vậy thì giáng sinh này con sẽ có thêm một món quà nữa – Đông Hạ cười tít mắt.

-Vậy từ nay Đông Hạ sẽ gọi chú Noo là bố, còn chú sẽ gọi Đông Hạ là con gái nhé!

-Bố! – Con bé reo lên rồi ôm chầm lấy anh

Anh xem Đông Hạ như con gái ruột của mình. Anh không quan tâm việc người ta nó con bé là con gái ai. Bởi anh yêu Nhi và anh sẽ làm mọi thứ vì cô còn Đông Hạ là một đứa trẻ đáng yêu, rất quan tâm người khác, nó không có tội gì cả. Anh không thể không yêu con bé được…

.

.

.

.

Chiếc xe đi đến một khu trung tâm mua sắm lớn của thành phố. Cả ba người họ sang bước đi bên nhau trông như một gia đình thật sự.

Họ đã ghé vào một tiệm ăn trong khu mua sắm, Đông Hạ dành phần lớn thời gian đeo theo anh. Cô hạnh phúc khi thấy con gái mình vui như thế, có lẽ cô cũng nên suy nghĩ lại chăng?

Rồi cả ba đi lựa quà, cây thong, tất, vớ… tất cả những gì liên quan đến giáng sinh. Cô và Noo đưa Đông Hạ đến chỗ ông già No-el để ghi điều ước của mình, con bé xếp hang cùng lũ trẻ theo sự hướng dẫn của một nhân viên đóng giả chú lùn. Cô và anh ngồi ở một cái bàn gần đó để quan sát con bé.

Lũ trẻ háo hức để chờ tới lượt mình ngồi vào lòng ông già Noel và nói với ông điều ước của mình vào đêm giáng sinh sắp tới.

Đã đến lượt Đông Hạ, chú lùn khi nãy bế bé lên đặt vào lòng ông già Noel đang ngồi chễm chê trên chiếc ghế như một vị vua. Ông ôm con bé và cười hiền hậu, con bé luôn được mọi người yêu quý bởi vẻ ngoài xinh xắn và thái độ lễ phép của mìh.

-Cháu muốn món quà gì vào mùa giáng sinh này nào. – Ông vuốt đầu con bé

Đông Hạ suy nghĩ một hồi lâu rồi ghé miệng mình vào sát tai ông

-Cháu muốn có một bộ búp bê với hoàng tử, công chúa – Một chú lùn khác trong bộ đồ màu xanh lá đứng cạnh ghi ghi chép chép vào sổ

-Con gì nữa không nào?

-Uhmmm….. cháu muốn bố Noo sẽ làm bố chính thức của cháu. Là bố chính thức kìa – Đông Hạ mỉm cười – Nhất định phải là chú ấy…. cháu không muốn mẹ phải khóc vì người mà mẹ hay kể cho cháu nghe mỗi đêm. Người đó làm mẹ khóc, cháu không thích.

Ông già Noel rất bất ngờ vì điều mà con bé nói, một đứa bé mà lại có những suy nghĩ như thế sao. Nhưng rồi ông cũng cho chú người lùn kia ghi vào trong tờ giấy màu đỏ. Đây là thứ sẽ được chuyển đến bố mẹ chúng và dù sao thì…. Nhiệm vụ tặng quà cũng chả phải của ông.

-Được rồi, nếu cháu ngoan thì…. Vào đúng đêm giáng sinh ông sẽ đem quà đến cho cháu – Ông lấy tron túi một cây kẹo rồi đưa cho con bé – Phải thật ngoan đấy nhé!

-Cháu biết rồi ạ - Con bé hôn vào má ông, nó lon ton chạy về phía mẹ, ghì chặt cổ cô.

-Con đã ước điều gì vậy? – Nhi hỏi.

-Bí mật – Đông Hạ đưa ngón tay lên miệng. Khóe môi nở một nụ cười.

-Bây giờ chúng ta sẽ đi về và cùng xây người tuyết nhé! – Noo bế Đông Hạ lên, Nhi đi đến bàn tiếp tân gần chỗ lũ trẻ đang xếp hang để lấy tờ giấy đỏ khi nãy. Cô gấp nó cẩn thận rồi nhét vào túi. Vào buổi tối khi đi ngủ cô sẽ đọc để giữ bí mật tuyệt đối với Đông Hạ

“ Chắc là lại ước có một con cún đây mà “

Cô nghĩ thầm, con bé thích cún nhưng cô không bao giờ cho con bé nuôi. Cô đã từng tặng cho con bé một chú cún nhỏ màu trắng và chỉ vài giờ sau, con bé sốt cao phải nhập viện, bác sĩ bảo Đông Hạ dị ứng với cún. Cô đã phải tặng con cún cho một người khác làm cho nó khóc ròng nhưng cô không muốn điều này sẽ lập lại thêm lần nào nữa.

.

.

.

.

-Chẳng phải chúng ta sẽ về nhà sao? - Đông Hạ phụng phịu khi chiếc xe vừa rẽ vào khu phố nơi mà Quỳnh và Huy ở

-Bố Huy và mẹ Quỳnh sẽ xây ngừoi tuyết với con... - Nhi véo má con bé  

-Con muốn mẹ cơ! - Đôi mày chau lại, Đông Hạ nói giọng chắc nịch.  

-Mẹ Nhi phải đi với bố Noo - Anh quay sang nháy mắt với Đông Hạ.

Còn nhi, cô đang trợn tròn mắt với cái từ " mẹ Nhi - bố Noo " vừa phát ra từ miệng anh.... hai ngừoi đã cứoi nhau bao giờ. Nói như thế trước mặt Đông Hạ chẳng phải sẽ làm suy nghĩ của con bé bị sai lệch sao.  

-Lúc sáng con và chú ấy đã thỏa thuận, con gọi chú ấy là bố còn chú gọi con là con gái. Chẳng phải mẹ nói có bố là điều rất tuyệt sao - Đông Hạ ngây thơ nói mà đâu biết rằng câu nói ngây ngô ấy đã làm cho cả anh và cô đều thấy khó xử. Không gian im lặng đến khó chịu.  

-Chúng ta dừng lại ở đây nhé! Đến rồi. - Noo lên tiếng phá vỡ bầu không khí rồi mở cửa xe, cơn gió ùa vào lạnh cóng.  

-Ở nhà ngoan nhé! Mẹ sẽ về sớm - Nhi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho con bé rồi bế đến Quỳnh đang đứng chờ sẵn trước cửa.  

Nhi vẫy vẫy tay với Đông Hạ rồi trở lại xe, hôm nay Noo và Nhi sẽ có một cuộc hẹn hò theo đúng như lời hứa mà cô đã hứa trong bữa ăn tối qua. Lời hứa của cô thì thực hiện rồi còn Huy và Quỳnh thì rõ ràng đã ( cố tình ) quên cái việc đem xe qua cho cô lại gọi cho anh chàng kia qua nhà cô ngay từ sớm. Vì đã đến rồi nên hẹn hò buổi sớm vậy, chứ thật ra thì đến tận tối mới tới bữa hẹn cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro