Chương 1: Mai Đông Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mai Đông Hạ

Đã bốn năm từ ngày cô rời xa anh, hình bong anh vẫn chưa phai nhạt nhiều trong cô, vẫn là nụ cười ngọt ngào, vẫn ánh mắt ấm áp cứ len lõi vào giấc mơ của cô hằng đêm

 

Hôm nay là ngày mùa đông sắp sang, cơn gió tê lạnh ấy như vẫn ám ảnh trong cô. Cái cảm giác lạnh giá, cô độc đến rợn người cô không sao quên được.

 

Gạt bỏ mớ suy nghĩ của mình, cô vội nhìn đồng hồ được treo trên quán café. Cô vội tính tiền rồi rời khỏi quán café, cơn gió ùa vào trong quán khiến người ta nổi da gà. Tuyết đang rơi và cô nghĩ cô nên đi trước khi tuyết bắt đầu dày hơn. Lái xe rất nguy hiểm! Và cô chưa muốn phải nằm viện khi chẳng còn bao lâu nữa là đến giáng sinh.

 

.

.

.

 

-Đông Hạ! – Cô nhảy cẩng lên trong đám người rồi chạy vào trong sân trường.

 

-Mẹ! Hôm nay mẹ đến đúng giờ. Đông Hạ thưởng cho mẹ nè. – Một cô bé xinh xắn, nước da trắng ngần nhón chân lên hôn vào má cô. Đó là con gái cô: Mai Đông Hạ!

 

Cái tên mà mọi người bảo cô rằng nó thật đối nghịch nhưng cô đặt như thế không phải là không có lí do. Cô muốn lưu giữ một chút kỉ niệm gì đó về anh.

 

Đông là tên lót của cô – Mai Đông Nhi và chữ Đông đó còn gợi cho cô nhớ đến ngày mà cô xa anh và Hạ… chính là anh. Anh không tên Hạ.. anh tên Ông Cao Thắng nhưng bởi anh thích mùa Hạ và mùa Hạ như tượng trưng cho anh. Anh nhiệt huyết, đầy đam mê và tình yêu anh dành cho cô vô cùng mãnh liệt… nó giống như cái người ta gọi là… nắng mùa Hạ.

-Con đã tạm biệt bạn bè và chúc cô giáo có mùa giáng sinh vui vẻ chưa? – Cô bế con bé lên tiến về phía xe.

 

-Rồi ạ! Chúng con đã có một bữa tiệc chia tay cho kì nghỉ đông rất vui với thật nhiều thức ăn – Hạ quơ tay múa chân đễ diễn tả cho mẹ khiến cô bật cười.

 

-Giỏi quá! Hôm nay mẹ sẽ đưa con đến nhà bố Huy chơi nhé! – Hai mẹ con vào xe, cô thắt dây an toàn rồi nhẹ nhàng hỏi.

 

-Tuyệt! – Hạ reo lên đầy thích thú.

 

.

.

.

.

 

 

'Ting Tong'

 

Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa trắng treo vòng nguyệt quế bật mở. Là một chàng cao ráo với chiếc răng khểnh nở nụ cười với cô rồi đón lấy Hạ từ tay cô.

 

-Đông Hạ! Con béo lên rồi, như con heo con vậy.

 

-Không có. Con không có béo như heo mà – Con bé gân cổ cãi lại.

 

-Mọi người làm gì ngoài đó lâu vậy? – Tiếng nói vọng ra từ trong nhà bếp.

 

-Tớ vào đây! – Nhi xông thẳng vào trong bếp khi nghe giọng nói ấy rồi ôm chầm lấy cô bạn của mình. – Thơm quá ta

 

-Ngồi xuống đi, thức ăn sắp xong rồi. Quỳnh này mà đã nấu thì chẳng thể nào chê được. – Cô gái ấy làm mặt vênh váo trông đáng yêu đến khó cưỡng – Mà Huy với Đông Hạ lại cãi nhau vớ vẩn đấy à?

 

-Ông chồng của cậu chỉ giỏi ức hiếp Đông Hạ nhà tớ. – Cô trề môi nhìn Quỳnh.

 

-Cả ba cậu đều là trẻ con cả. – Quỳnh phì cười, lắc đầu ngao ngán.

 

Quỳnh và Huy là hai người bạn thuở bé của Nhi. Khi cô dọn đến đây ở và sống trong một ngôi nhà nhỏ gần công viên và gần trường của Đông Hạ thì cô vô tình phát hiện là hai người bạn tưởng chừng như mất liên lạc của mình cũng ở đây. Đông Hạ rất quý cả hai, nhất là Huy – một tên chỉ thích đi chọc con nít.

 

Quỳnh đã đôi lần hỏi về bố của đứa bé nhưng chỉ nhận được câu trả lời từ Nhi: “ Chỉ là tai nạn thôi “ nhưng Quỳnh không nghĩ thế. Cô biết Nhi không bao giờ làm chuyện gì để đến nông nổi như vậy và nếu là tai nạn thì việc gì lại không kể cô nghe. Nhưng mà thôi, khi nào Nhi thích Nhi sẽ kể còn nếu không thì cô sẽ không cố gặng hỏi để làm Nhi phải đau lòng them nữa.

 

Đối với Nhi bây giờ, Quỳnh và Huy là chỗ dựa vững chắc nhất, Đông Hạ là nguồn động lực lớn nhất cho cô… và anh… giờ đây chỉ còn là niềm xót xa lẩn khuất mà cô chẳng thể nào chạm đến.

 

-Lát nữa Noo sẽ đến ăn tối cùng chúng ta.

 

-Sao cậu lại mời anh ta đến – Cô nói vẻ bất mãn – Cậu biết là sẽ chẳng có ích gì đâu…

 

-Cậu đừng có quá ích kỉ như thế chứ. Noo có vẻ yêu cậu thật sự đấy và tớ thấy Hạ cũng rất quý cậu ta – Quỳnh tháo tạp dề, vặn nhỏ bếp rồi kéo ghế ngồi đối diện với Nhi – Con bé cần một người bố!

 

-Tớ biết tớ biết… nhưng tớ đâu có thích gì anh ta

 

-Thôi nào…. Hãy xem là vì Đông Hạ. Thử hẹn cậu ấy đi chơi một lần đi, nếu không được cậu có thể về nói với tớ sau. Được chứ! – Quỳnh nói, giọng nói đầy sự quan tâm.

 

Nhi miễn cưỡng gật đầu nhận lời. Cô thật sự không thích anh chàng ấy mặc dù cô hoàn toàn công nhận là anh ta rất tốt nhưng cô không nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho việc hẹn hò giữa cô với một chàng trai nào đó.

 

.

.

.

.

 

-Anh sẽ đưa em về - Noo ngỏ ý nhìn cô.

 

-Mẹ! Mẹ! Chú Noo sẽ chở chúng ta về - Hạ thích thú, lay lay tay mẹ nó – Đồng ý đi mẹ.

 

-Đông Hạ à, con không nhớ là chúng ta đi xe đến đây sao. Rồi ai sẽ đem xe mình về - Cô quỳ xuống đối diện với con bé.

 

-Không sao! Ngày mai tớ và Huy sẽ đem xe đến cho cậu – Quỳnh chen vào cuộc nói chuyện. Nhi nhìn cô oan ức như thể chỉ muốn bay đến tẩn cho Quỳnh một trận.

 

-Mai tớ sẽ đem xe qua cho cậu thật sớm. Noo à, chở hai mẹ con Nhi về cẩn thận nhé! – Huy giật lấy cái chìa khóa xe trên tay Nhi, nở nụ cười giả lả khoe cái răng khểnh chính hiệu của mình.

 

Nhi thở dài, không ngờ cả Huy cũng đẩy cô vào cái tình huống khó xử này. Chìa khóa bị lấy mất rồi, giờ chẳng lẽ giựt lại rồi từ chối. Không phải là quá bất lịch sự sao. Cô tự nhủ “ vì Đông Hạ “

 

-Được rồi, nhớ đem xe qua nhà tớ sớm đấy. – Nhi bế con bé lên rồi đi ra khỏi cửa không quên ném cho cái nhìn cảnh cáo với đôi vợ chồng trẻ đang đứng với gương mặt vô ( số ) tội đáng ghét kia.

 

Trong đây, Noo nhìn Huy và Quỳnh bằng vẻ mặt không thể nào vui hơn, anh rất biết ơn về điều đó và hứa sẽ đãi một bữa cho hai người nếu anh và Nhi thành công tốt đẹp

 

.

.

.

.

 

- Em vào đi - Noo mở cửa xe, bế Đông Hạ trên tay cùng đi song song với cô đến tận cửa. - Tối nay con phải ngủ ngoan nhé! Chúc mừng ngày đầu tiên của kì nghỉ đông. - Noo hôn má con bé khiến nó cười khúc khích.

 

- Anh về cẩn thận. Em vào nhà đây. - Cô đỡ lấy Hạ từ tay Noo bước vào nhà không một chút chần chừ.

 

Noo hơi thất vọng nhưng anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng, anh tin anh sẽ thay thế hình bóng đang hiện diện nơi cô để có thể chăm sóc cô, nói với cô những điều ngọt ngào, chăm sóc cho hai mẹ con cô. Chắc chắn. . . . .

 

.

.

.

.

 

- Con gái! Ngủ đi. - Cô tét nhẹ vào mông Hạ, con bé cứ chạy khắp nơi và hét lên rằng bên ngoài tuyết rơi. - Con sẽ cảm đấy.

 

- Mẹ! Mai Hạ sẽ được ra ngoài xây người tuyết chứ? - Con bé chạy đến giường ôm chầm cổ mẹ nó.

 

- Tất nhiên rồi, nhưng con phải đi ngủ mau đi. Con bé nở một nụ cười, hôn cô rồi ngoan ngoãn lên giường nằm cạnh cô ngủ.

 

Cô vuốt tóc con bé khẽ nở nụ cười. Cô cảm thấy may mắn. Đông Hạ giống cô, rất giống cô bởi nếu giống anh thì cô sẽ phát điên lên vì nỗi nhớ mất... duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt của con bé hệt như anh. Nó luôn tĩnh lặng như mặt hồ sáng sớm có thể soi tận tâm hồn.

 

-------------------- Flashback --------------------

 

- Đông Nhi! Đông Nhi! - Tiếng gõ cửa vang lên, ai đó đang đập thùm thụp vào cửa nhà cô. Nói là ai đó nhưng cô biết chắc đó là ai... - Mở cửa cho anh! - Có vẻ anh đã uống rượu.

 

Cô mệt mỏi vì những ngày tháng vừa qua. Cô không biết liệu xa anh rồi cô sẽ ổn chứ hay sẽ chơi vơi không biết tựa vào đâu. Cô sẽ nhớ anh biết bao nhiêu.... cô sống trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy và luôn trốn tránh anh. Cô không biết phải đối diện với anh và nói với anh điều gì.... Điều đó đã làm anh thật sự tức giận.

 

Cả thân hình to lớn ngã ào người cô ngay khi cô mở cửa, anh say khướt... hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bỗng anh đứng dậy đóng sầm cửa rồi đè cô vào tường.

 

- Sao em lại trốn tránh anh. Cô khẽ quay đi hướng khác, đôi mắt ấy.... khiến cô cảm thấy tội lỗi tột cùng.

 

- Mình.... chia tay đi anh. - Cô cất tiếng, khắp gian phòng bao trùm chỉ là sự tĩnh lặng. - Em mệt mỏi lắm rồi, cho dù có cố gắng thì chúng ta cũng không thể đến với nhau đâu. - Những giọt nước mắt đang được kìm nén và ghì chặt trong đôi mắt cô. Bây giờ cô thật mong manh, tưởng chừng chỉ cần một tác động nhỏ cô cũng sẽ bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

 

Đôi tay anh thả lỏng, anh trượt xuống nền nhà lạnh ngắt. Người con gái anh yêu đang nói gì thế này, là sự thật hay vì men rượu mà anh đã tưởng tượng ra những hình ảnh thật đến thế. Cô đứng đó, vẫn là cô nhưng sao gương mặt ấy hôm nay lại trở nên lạnh lung đến thế.

 

- Đừng..... anh yêu em. - Anh đứng dậy hôn đôi môi cô. Nước mắt anh rơi giữa nụ hôn đắng ngắt của họ. Cô biết bây giờ anh đang đau.... một khi anh rơi nước mắt rồi thì nó đã chạm đến tận cùng nỗi đau của anh. Cô muốn ôm lấy anh và nói " Không phải đâu, em yêu anh mà " nhưng không được......

 

Cái men rượu ấy khiến anh không điều khiển được chính mình.... cô cũng chẳng muốn chống cự. Sau này, cô cũng chẳng thể yêu một ai khác như đã từng yêu anh đâu và cô muốn cho anh thứ gì đó..... bởi cô yêu anh bằng hết cả trái tim mất rồi. Cô sẽ là của anh đêm nay và cô sẽ rời khỏi đây trước khi trời sáng.

 

------------- End Flash back -----------

 

Nếu có duyên một ngày gặp lại, cô sợ anh sẽ biết đến sự có mặt của Đông Hạ, cô sẽ mất con bé. Cô sợ anh sẽ biết cái bí mật này của cô..... rồi anh sẽ nghĩ thế nào. Cô sẽ lại khiến anh cảm thấy cô là gánh nặng của anh.

 

" Người ta nói trái đất tròn.... những người yêu nhau sẽ lại về với nhau...

 

.... Nhưng thực tế thì không phải ai cũng đủ sức để đi hết một vòng ấy.... "

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro