[FanFic - LongFic] Trở lại tìm em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên tác phẩm: Trở lại tìm em.

* Author: tớ :')

* Category: Tình cảm - Lãng mạn

* Rating: người già trẻ nhỏ phụ nữ mang thai đều được đọc.

* Warning: chẳng có j để cảnh cáo :')

Chương 0: Mở đầu của sự hối tiếc

 - Cô rời xa nó đi, chỉ có thể nó mới có thể toàn công toàn sức chuẩn bị thừa kế tập đoàn này - Người đàn ông nói, chất giọng lạnh toát. - Ta đã gần đất xa trời rồi, ta muốn thấy nó được thừa kế cái tập đoàn mà ta gầy dưng bấy lâu. - Ông dừng lại đôi chút, ánh mắt không chút biểu cảm - Đợi sau khi nó có được tập đoàn, cả hai quay lại vẫn chưa muộn. Chẳng lẽ cô yêu nó mà chẳng đợi nó được sao - Ông ta nhếch mép cười.

- Nhưng bác ơi... - Câu nói không trọn vẹn cứ bị đứt quãng bởi tiếng nức nở trong cái không gian im lặng đến sáng sợ ấy.

- Cô chỉ cần rời xa nơi này. Tôi sẽ bảo thư kí đến đưa cho cô một số tiền. Nếu không thì người mà cô yêu..... nó sẽ chẳng sống sung sướng và không yên với ta đâu. Thậm chí cả cái hy vọng nó tìm lại cô thì cũng đừng hòng mơ tưởng đến.

.

.

.

.

Phi trường lộng gió, những cơn gió đầu đông lạnh đến tê tái.... trái tim cô giờ đây còn lạnh giá hơn. Cô khoác trên người chiếc áo mỏng tang nhưng với cô vậy là đủ dày và ấm áp rồi bởi đây là món quà mà anh đã dành tặng cho cô trong dịp sinh nhật. Món quà sinh nhật đầu tiên trong đời cô được nhận. Với cô nó thật ý nghĩa biết bao. 

Cô bước lên máy bay mà không một lần ngoảnh đầu lại. Cô nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho anh, cô không xứng đáng với anh. Cô mồ côi và nghèo nàn quá, chẳng xứng đáng với một chàng hoàng tử có địa vị như anh. Ông ấy nói đúng, cô ở lại sẽ chỉ là gánh nặng của anh... như thế này sẽ tốt hơn.

Chuyến bay cất cánh, từ bây giờ cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và nơi đó sẽ chẳng có anh bên cạnh. Sẽ một mình đương đầu với tất cả nhưng không sao… mọi thứ rồi sẽ qua thôi. Chẳng phải trước đây cô vẫn một mình vượt qua mọi khó khăn sao? Cô là người mạnh mẽ mà…

.

.

.

.

Anh phóng như bay đi khắp nơi, từ những chỗ quen thuộc đến những nơi xa lạ, công viên, hàng ăn, quán nước… tất cả như đang dần tan biến và đang đần trở thành quá khứ trước mắt anh. Anh không muốn! Cô là hiện tại – là tương lai… không bao giờ được là quá khư. Cô đi mà không để lại cho anh một thong tin gì…. Ngay cả bức thư tay cũng không nỡ viết sao. Anh chạy đi trong vô vọng mà không biết mình sẽ đi đâu, anh biết tìm cô ở đâu bây giờ.

Mệt mỏi lắm, nước mắt anh đang chảy ngược vào tim… đó là lần đầu anh thấy đau đến thế sau cái chết của mẹ anh. Thứ cảm giác tưởng chừng như không thể nào chạm đến trái tim không còn chút cảm xúc gì gọi là đau của anh.

Anh đã nghĩ đến việc đến phi trường tìm cô… đã nghĩ đến việc cô sẽ lên máy bay đi đâu đó để trốn tránh anh nhưng chỉ là nghĩ….

Thất vọng và buồn bã… anh mang trái tim đầy vết thương đi đến nơi hẹn hò lần đầu của cả hai – cánh đồng cỏ xanh mướt đầy kỉ niệm

Nếu ngày ấy anh đã nghĩ đến việc cô sẽ đi về một vùng đất mới thì có lẽ anh nên thử một lần đi vào phi trường ấy. Biết đâu anh vẫn kịp lúc…

.

.

.

.

.

“Từ bây giờ… mùa Đông sẽ là mùa em ghét nhất anh biết không! Lạnh… và không có anh. Em sẽ trở về như em của ngày xưa, ngày chưa có anh xuất hiện. Em yêu em của ngày đó…. Bởi lẽ ngày đó em mạnh mẽ, giỏi chịu đựng hơn bây giờ.

Tất nhiên là bây giờ vẫn chẳng khó khăn nào làm em vấp ngã nhưng vì em đã quên với sự có mặt của anh – người đầu tiên bảo vệ em, người mang cho em sự ấm áp, người luôn khiến em yếu đuối để được anh chở che và nó đã làm cho con người em khi xưa thay đổi rất nhiều.

Đây sẽ là lần cuối cùng em nhớ về anh, chỉ một lần thôi. Từ ngày mai em sẽ khép trái tim mình lại, hơi ích kỉ một chút nhưng vì đó là anh – mối tình đầu cũng ( có lẽ ) như mối tình cuối của em. Em chỉ muốn mỗi mình anh xuất hiện trong tim mình thôi. Như thế không có nghĩa là nhớ anh đâu, hình bong anh em sẽ chôn chặt tận sâu trong tim để sau này khi nghĩ lại… anh vẫn sẽ là người khiến em rung động.

Tạm biệt anh! Tình yêu ngọt ngào của em”

[Có lẽ sau cuộc tình này… em sẽ chẳng rung động trước một ai nữa đâu…

 …bởi giữa biển người mênh mông rộng lớn này, em chỉ nhìn thấy mỗi anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro