Start Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Seo Seong Eun x Kim Ki Myung 

Author: Tử Kỳ Nguyên

Commission tôi đặt cũng đã lâu rồi, nay lục lại file máy mới thấy, đăng lên trong lúc mọi người chờ tôi ra chap mới vậy =")))))) Giọng văn của author này rất hợp ý tôi, có lẽ lần sau sẽ đặt lại bạn ấy thêm mấy com nữa cho couple Seong Yohan x Lee Jin Sung. 


Mọi chuyện đáng lẽ không nên diễn ra như thế này

Seong Eun nghĩ trong khi vật lộn với những cú thúc vào bụng tới từ Ki Myung. Cảm giác máu đọng tanh cả khoang miệng cùng sự đau đớn của bên má trầy xước khiến đầu gã càng ong lên. Gã chẳng thể nghĩ được gì cho ra hồn ngoài việc đáp trả lại những cú đấm của Ki Myung bằng cái đạp mạnh vào bắp chân hắn. Vốn dĩ đầu óc Seong Eun đủ thông minh để biết được rằng việc đánh nhau như thế này thật vô nghĩa, nhưng hễ cứ dính tới cái người tên Kim Ki Myung kia là gã lại chẳng tài nào tỉnh táo như thường ngày.

"Mẹ thằng khốn Seong Eun."

Câu chửi của Ki Myung lọt vào tai gã, khiến gã lại càng điên tiết đấm đá túi bụi lên mặt người kia. Seong Eun nhớ rằng gã vốn chẳng định để mọi chuyện xảy ra như này. Gã đã bắt đầu cuộc trò chuyện với hắn như những người bình thường, vậy mà ngay khi gã vừa có ý định ngỏ lời muốn hắn tiếp tục ở bên gã, cùng gã đứng trên cái đỉnh cao cô độc này, thì hắn lại nói với gã rằng hắn đã sẵn sàng để rời đi. 

"Mày đã có được những gì mày muốn rồi, Seong Eun."

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu gã nãy giờ, cùng nụ cười và đôi mắt xếch híp lại vào nhau. Lúc đó hắn trông thong thả tới lạ, như thể hắn đã đợi chờ ngày này từ lâu, ngày mà hắn có thể bỏ đi một nơi thật xa để không bao giờ phải dính dáng tới cái chốn giang hồ dơ bẩn này nữa. Và cũng để vĩnh viễn rời khỏi Seo Seong Eun gã đây vậy.

Mày đã có được những gì mày muốn

Seong Eun nghiến răng khi nghĩ tới câu nói ấy. 

Nhưng tất cả những gì tao muốn lại là mày

Và rồi gã lại càng thô bạo tung ra những cú đấm vào ngay giữa mặt Ki Myung. Trận đôi co ngang tài ngang sức đã khiến cho cả hai trở nên mệt nhừ. Những vết thương rỉ máu không ngừng chồng chất lên nhau, và cảm giác khi gió biển cứ dội vào đại não đang nhức nhối lại càng như rút đi hết sức lực của Seong Eun lúc này. Gã vẫn tỏ ra dữ dằn là thế đấy, nhưng ai mà biết được rằng trong đầu gã đã hỗn loạn tới mức nào, khi mà gã chẳng thể thôi nghĩ về những gì Ki Myung đã nói. Có lẽ gã hãi sợ việc sẽ đánh mất đi hắn tới độ trở thành một kẻ độc đoán. Gã muốn giam hắn lại bên mình, muốn xâu xé từng mảnh da thịt nõn nà kia rồi nuốt trọn vào trong khoang bụng, để hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể nhắc đến hai chữ rời đi. Nhưng tiếc rằng tất cả những gì Seong Eun có thể làm lại chỉ là kích động tới độ nói ra những lời trái với lòng mình tới vậy. 

"Mày đừng cố tỏ ra anh hùng". 

Không phải.

"Đúng là chỉ có loại như mày và Shin Woo mới có mấy cái lý tưởng rác rưởi như thế". 

Đó vốn không phải là những gì gã định nói. Gã muốn làm gì đó để không đánh mất đi hắn, gã sợ sẽ lại lạc mất hắn giữa biển người vô tận kia. Nhưng cuối cùng cái mồm chết dẫm của gã lại chỉ có thể phun ra những điều hỗn hào đến vậy.

Cảm giác hãi sợ truyền khắp đại não Seong Eun, xuyên qua các dây thần kinh và kích thích tột cùng gã trai lúc này. Viễn cảnh khi gã sẽ lại đơn độc bước những bước chân trên con đường rải đầy đinh, viễn cảnh khi gã chạy mãi và mãi nhưng vẫn chẳng thể với tới được Ki Myung khiến gã bỗng càng thêm khổ sở. Cái siết tay thật mạnh làm những vết xước trên bắp tay Seong Eun trở nên tồi tệ hơn, đó cũng là lúc gã lấy lại được chút tỉnh táo để ngước nhìn lên khuôn mặt đã sớm trở nên sưng vù của Ki Myung. Kì lạ nhỉ, khi mà hắn là kẻ vốn chẳng ưa thích gì việc đánh đấm, nhưng cuối cùng hắn và gã lại chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng cách này. Có lẽ nếu như gã dùng đôi bàn tay mình để chạm vào những vết thương kia một cách dịu dàng, hay ôm lấy thân thể to lớn ấy, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi được chút nào chăng?

Thật là viển vông. 

Seong Eun tức tối phun ra một ngụm máu từ vết rách trong miệng do cú đấm của Ki Myung gây ra. Nhưng dù là thế, gã lại chẳng thể điều khiển nổi thân thể mình mà dần buông bỏ bàn tay, dừng nó lại tại khoảng không vô định thay vì để nó đáp lên trên bề mặt cơ bụng gồ ghề của Ki Myung. Gã không biết lúc này bản thân mình đang nghĩ gì nữa, chỉ rõ được rằng trái tim gã tắc nghẹn tới độ không thở nổi, và cảm giác bồn chồn ấy lại càng khiến gã mất kiểm soát hơn. Bởi vậy nên trong một thoáng, có lẽ bức tường che giấu đi một Seo Seong Eun nhu nhược đã bị nứt ra thành từng mảng, để rồi điều khiển thân thể gã làm những điều mà hẳn gã sẽ hối hận ngay sau đó thôi.

Cú đấm thứ ba thẳng lên mặt Seong Eun của Ki Myung đã hạ xuống ngay gần đầu mũi gã, ấy vậy mà gã vẫn có thể nhanh tay khống chế hắn chỉ trong một tích tắc, để rồi ôm choàng lấy thân thể mát rượi kia vào lồng ngực mình. 

"Thế là đủ rồi Ki Myung", Seong Eun nghe thấy rõ tiếng thở dài mệt mỏi pha lẫn cùng chất giọng khàn đặc của chính mình vang lên giữa thanh âm biển khơi. 

"Đừng đánh nữa"

Gã vô thức siết mạnh hơn thân thể kia vào lòng, để rồi nhấn chìm khuôn mặt gã vào bờ vai săn chắc ấy, cảm nhận mùi hương quen thuộc mà gã luôn khát cầu hơn cả. Lúc này đây gã đã không còn là kẻ tham vọng quyền lực tới độ có thể làm tất cả mọi thứ, cũng không phải thủ lĩnh đầu sỏ nắm trong tay cả Workers.

Gã chỉ đơn giản là Seo Seong Eun. Một Seo Seong Eun yêu Kim Ki Myung hơn tất thảy mọi điều.

Seong Eun cảm nhận được rõ cơ thể cứng đờ cùng hơi thở nặng nề của Ki Myung. Có lẽ lúc này cái bộ não kia cũng đã trở nên đình trệ rồi, nào có thể nhanh nhạy phán đoán được điều chi nữa. Cuối cùng thì Ki Myung mà gã biết vẫn là một người dễ nắm thóp tới vậy. Gã đắc ý cười khểnh trong khi cố gắng gom góp từng câu từ để nói ra được những gì mà mình vẫn luôn muốn tỏ tường từ lâu.

"Mày nói tao đã có được tất cả", giọng nói gã chắc nịch, nặng như đeo chì, tựa đã bị chôn vùi từ lâu ở một góc xó xỉnh nào đó, đến nay mới có đủ can đảm moi móc nổi nó ra. 

"Nhưng thứ tao muốn có được nhất lại là mày"

Seong Eun càng cố gằn giọng mình hơn. Gã chưa bao giờ muốn thốt ra những lời nhu nhược tới độ này, gã cũng nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng phải dùng lời nói để thể hiện tâm tư của mình với người khác. Ấy vậy mà cuối cùng gã vẫn quy hàng trước Ki Myung, để rồi vắt óc suy tính chỉ để có thể nói ra được chính những gì mà bản thân gã nghĩ.

"Tao muốn mày ở bên tao, Ki Myung."

Seong Eun lần nữa cảm nhận được rõ cái khựng lại của cơ thể Ki Myung. Hắn không dám cả thở mạnh, như thể muốn tránh né đi mọi sự chú ý của gã lúc này. Gã cũng biết chứ, rằng là những gì gã nói nghe thật viển vông làm sao. Gã là người rõ hơn ai hết thứ lý tưởng anh hùng của Ki Myung, gã cũng biết rằng hắn vẫn luôn như con sói hoang chờ đợi đến ngày được tháo cũi sổ lồng, để rồi trở về lại với cái chốn tự do của nó. Nhưng tiếc thay Seo Seong Eun gã đây lại chẳng cao thượng tới vậy. Gã ích kỷ muốn giữ Ki Myung lại bên mình hơn bất cứ điều gì, gã không muốn để người mình yêu nhất lại lần nữa vuột khỏi tay gã.

Gã nghĩ rằng gã sẵn sàng làm mọi thứ để nhốt Ki Myung tại nơi gã có thể dễ dàng tìm thấy được, vậy mà khi nhận lại một hồi lặng thinh từ người kia, trái tim gã lại như tan nát thành từng mảnh. Seong Eun gã đây có thể có được mọi thứ, nhưng có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ có được Ki Myung rồi. Seong Eun thở dài. Đầu gã đau như búa bổ, nhưng gã vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, trưng ra cái vẻ lạnh tanh trong khi khẽ lấy tay vuốt lên mái đầu Ki Myung.

Gã đã luôn muốn làm điều này từ lâu, ấy chính là vuốt ve mái tóc đen nhánh đó, cảm nhận những sợi tóc óng ả thơm mùi keo vuốt luồn vào kẽ tay mình, xuôi theo chiều từ đỉnh đầu cho tới tận gáy cổ nõn nà. Đây có lẽ cũng là ước mong cuối cùng gã có thể thực hiện khi còn giữ được Ki Myung cạnh bên gã gần tới độ này. Seong Eun rời bàn tay mình đi, toan định đứng lên, giải thoát Ki Myung khỏi cái ôm sỗ sàng nãy giờ. Vậy mà nào ngờ gã đã lại lập tức phải giật thót mình khi nhận ra bàn tay cứng cáp của Ki Myung đã vòng ra sau lưng gã, ghì gã vào với thân thể mình từ lúc nào chẳng hay.

Hai thân thể cao lớn cứ thế dán chặt vào nhau, vừa khít như tra chìa vào ổ khoá, khiến cho Seong Eun thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ nhịp đập của trái tim Ki Myung lúc này. 

"Mày...", giọng nói gã vẫn khàn như mọi khi, nhưng nó chẳng còn mang vẻ lạnh tanh dữ dằn nữa, mà thay vào đó là sự hoang mang đến run rẩy. Và rồi chẳng để não bộ gã có cơ hội sắp xếp được mớ suy nghĩ hỗn độn lúc này, âm điệu thanh thoát nhẹ dịu tựa gió đông của Ki Myung đã vang lên, kéo gã về lại với thực tại trước mắt.

"Con đường của tao và mày đi quá khác nhau", Ki Myung nói bằng giọng đều đều. 

"Và tao ghét đặc lũ xã hội đen, tao cũng căm ghét những việc tao đã từng làm, tao không muốn dính dáng tới bất kể thứ gì nữa", hắn lại nói.

 Tất cả những điều đó Seong Eun đều rõ hơn ai hết. Gã nghe thấy tiếng trái tim mình rơi xuống mặt đất, vỡ tan ra thành từng mảnh, như thể sợi dây hy vọng cuối cùng cũng đã bị cắt phăng đi vậy. Nhưng ngay trong lúc gã đang căm phẫn, thù hận và oán trách cả thế giới, thì Ki Myung lại tiếp tục lên tiếng:

"Nhưng nếu mày không phải là thủ lĩnh Workers. Nếu mày không phải kẻ tham vọng quyền lực mà cả giới xã hội đen chỉ cần nghe tên cũng đã hãi sợ."

"Nếu mày chỉ là Seo Seong Eun."

"Thì tao vẫn muốn ở bên một Seo Seong Eun mà tao biết."

Từng câu từng chữ dội vào tai Seong Eun, thoáng khiến cho trái tim gã như dừng đi một nhịp. Gã trợn tròn đôi ngươi đen tuyền, xoáy sâu ánh nhìn kinh ngạc vào đôi mắt xếch mang nét cười trước mặt mình kia. Kim Ki Myung vẫn đúng là Kim Ki Myung. Hắn chưa bao giờ khiến gã thôi bất ngờ cả. Vậy nhưng bất ngờ lần này hắn mang đến cho gã sao lại khiến gã cảm thấy như thể gã đã lần nữa được sinh ra vậy. Đây có lẽ là lần đầu Seong Eun thoả mãn tới thế, chỉ bởi vì gã đã có được một người. Chỉ một người mà thôi, nhưng lại đủ bằng cả thế giới đối với gã.

"Mẹ mày Ki Myung...", Seong Eun lầm bầm trong khi nhếch miệng cười. Ở đối diện, đôi mắt xếch mà gã yêu kia cũng híp lại thành một đường, vui vẻ nhìn gã với điệu bộ hạnh phúc mà gã chưa từng trông thấy. Có lẽ mọi thứ diễn ra trước mắt gã lúc này giống với cơn mơ tới độ khiến gã chẳng thể tin nổi đây là thực tại. Bởi vậy mà gã phải đưa tay lên chạm vào Ki Myung của gã. Và chỉ cho đến khi gã cảm nhận được hơi nhiệt, cùng vết sẹo hằn trên môi người gã yêu kia, thì gã mới biết được rằng là à, quả thực gã đã có được hắn cạnh bên rồi.

Nắng chiều của biển khơi vẫn dịu dàng rọi xuống đôi người trên bãi cát, khiến ấm áp lọt cả vào trái tim họ, cùng tiếng sóng rì rào thay cho lời yêu đã từng dở dang. Cuối cùng, kể cả khi có trải qua bao nhiêu sóng gió, biển khơi vẫn đưa hai gã ngốc về lại bên nhau, như những gì mà bọn họ vốn là.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro