Chương 2. Nó mê trai đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông reo thông báo đến giờ ăn trưa, nó từ từ ngồi dậy như một cái xác không hồn. Được chừng vài giây liền gục xuống chực ngủ tiếp.

Yohan và các bạn khác đã xuống căn tin ăn trưa, chỉ còn ba người bọn nó vẫn ở lỳ trong lớp. Khi quay lại lớp, cậu đứng sững ngoài cửa nhìn vào những gì đang xảy ra trong lớp. Số 11 và Số 17 thay phiên nhau đút cơm cho nó. Còn nó thì thản nhiên bấm điện thoại tận hưởng sự phục vụ. Đột nhiên trong lòng Yohan dâng lên một sự chán ghét khó tả. Có lẽ vì cách sống như người cõi trên của nó, hoặc vì một lý do nào đó mà cậu nhất thời chưa tìm ra.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của ba người. Yohan bước về chỗ ngồi của mình với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Số 11 ngồi ở chỗ của cậu nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi và dọn dẹp sạch sẽ, trả mọi thứ về với hiện trạng ban đầu. Riêng nó vẫn trong trạng thái đờ đẫn, tâm hồn treo ngược cành cây.

Hết giờ nghỉ trưa, cũng là lúc nó trở về với giấc ngủ "hạnh phúc" của mình. Mọi chuyện cứ theo trật tự như vậy được hơn một tuần thì xuất hiện sự thay đổi.

Nó đòi đến nhà ăn để thử món ở căn tin. Đây là một chuyện hết sức bình thường, nếu như trong đầu nó không có ý định dùng bất cứ vật dụng kim loại nào đâm vào cổ họng mình. Nhà ăn đông người, rất khó để kiểm soát được tình hình. Cũng đâu phải tự dưng mà ba người bọn họ phải tự tách biệt mình với phần còn lại của trường học đâu chứ.

"Tui chán cơm nhà rồi, tui muốn xuống căn tin chơi."

Nó nhìn Số 11 và Số 17 oán hận. Hai người họ rất bất đắc dĩ nhưng lời ông chủ không thể làm trái.

"Cô chủ, không được. Ông chủ có lệnh..."

"Lệnh cái beep ấy."

"Cô chủ..."

"Hôm nay không có kế hoạch tự hủy, khỏi lo." Nó biết hai người kia lo lắng vì điều gì nên việc xoa dịu họ không khó.

Số 17 khó tin hỏi lại: "Hả? Sao cô chủ hôm nay đổi ý rồi."

Nó đáp tỉnh bơ: "Bận đi làm quen trai đẹp. Được chưa, tránh ra đi."

Một câu trả lời, có chút ngoài dự đoán. Bao lâu nay có thấy nó tiếp xúc với con người theo cách bình thường đâu, hoá ra vẫn mê trai đẹp như bao người. Đây có thể xem là một tín hiệu đáng mừng.

Nó hớn hở chạy thật nhanh xuống căn tin, phía sau là hai người vệ sĩ kiêm người hầu riêng hộc tốc chạy theo.

Nhà ăn đông người, nó đảo mắt thật nhanh tìm Yohan. Thấy cạnh cậu vẫn còn chỗ trống liền nhanh chân chiếm chỗ. Yohan bất ngờ, học sinh khác cũng bất ngờ. Trong mắt hầu hết học sinh thì nó là một đứa con nhà giàu lập dị, một người cõi trên với lối sống khác hoàn toàn bọn họ. Hôm nay nó đặc biệt xuống gặp Yohan, hành động này vô tình khiến ấn tượng về nó trong mắt càng thêm tồi tệ.

"Sau này tôi ăn trưa với cậu được không?"

"Được."

Lại một câu trả lời cụt lủn, nhanh gọn và ngoài dự đoán. Yohan tuy có chút không ưa người bạn cùng bàn này nhưng nhìn cách nó cầm muỗng và đũa, cậu thấy quan ngại sâu sắc. Nó cầm muỗng bằng cả bàn tay, hệt như một đứa trẻ ngày đầu tự ăn cơm. Hình như điều đó cũng không cản được nó ăn một lần ba khay cơm. Hiển nhiên nó chỉ cần yêu cầu, Số 11 và Số 17 sẽ dừng ăn và phục vụ ngay lập tức.

"Yohan, lát có tiết kiểm tra, cậu cho tui ké bài với nhé."

Yohan không thường ra tay với con gái, nhưng nắm đấm của cậu nói muốn va chạm với con người bên cạnh. Lần này cậu không đáp ứng ngay lập tức mà hỏi rõ ràng hơn:

"Cậu không học bài à?"

"Tui không có căn bản, học không hiểu gì hết. Nào giờ đi học có học bài đâu. Giúp tui đi mà..."

Số 11 ngồi đối diện chán nản không thôi. Anh là người gắn bó với cô chủ từ những ngày đầu, trong lớp có nhiệm vụ học hành thật tốt và cho cô chủ chép bài kiểm tra. Ai ngờ lần này nó nổi hứng mê trai tách ra, anh cũng không có biện pháp giúp đỡ.

"Làm sao cậu lên lớp được hay vậy?"

"Quay bài với mua điểm ó. Ê đừng có nhìn tui bằng ánh mắt kì thị đó chứ! Tại tui bận kiếm chỗ đăng xuất nên không có thời gian học bài hoi."

Nó nói rất thản nhiên, như thể đó là chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày vậy. Tự nhiên Yohan thấy nó không còn đáng ghét như lúc này nữa. Cậu không thèm chấp nhặt với một người có bệnh thần kinh.

"Giúp cậu lần này thôi, lần sau cố gắng tự học đi." Yohan bất đắc dĩ đáp ứng.

Nó gật đầu lia lịa đồng ý. Số 11 và Số 17 chợt thấy sự cố gắng của mình suốt thời gian qua không có nghĩa lý gì so với mấy câu nói trách móc của trai đẹp trước mặt. Vô nghĩa, thật là vô nghĩa!

Vì còn ngồi dưới nhà ăn nên hiển nhiên cuộc trò chuyện của cả hai cũng bị nghe thấy hết. Mọi người có mặt ở đó cũng cực kỳ sốc với những gì mình nghe được. Đúng là một đứa điên mà, có ai đi mua điểm lên lớp còn đem đi khoe khắp nơi như thế đâu chứ.

Mặc kệ cho người khác nghĩ tốt nghĩ xấu về mình, đương sự rất hào hứng bám theo cậu bạn đẹp trai của mình. Nói đúng hơn thì là người bạn đầu tiên, người đã không bài xích sự điên rồ của nó.

-----***-----

Nghĩ tới đâu viết tới đó, nhiều khi có nhân vật bị bỏ quên thì mấy bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro