Chương 3. Nó gặp người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ kiểm tra buổi chiều tạm bình yên trôi qua. Có lẽ các giáo viên đã được nhắc nhở về trường hợp đặc biệt của nó nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Thậm chí nó có thể lấy điện thoại tra đáp án nhưng vẫn thích nhòm bài bạn hơn. Hoặc chăng là một lý do để nó làm quen với bạn mới.

Tan học, nó vương vai mệt mỏi sau giấc ngủ dài, ừ thì vừa làm bài xong nó lại lăn đùng ra ngủ tới hết giờ thì thôi. Hai người hầu nhanh chóng thu xếp sách vở giúp rồi Số 11 cõng nó xuống dưới. Đúng là cảnh tưởng hiếm khi xảy ra. Trong trường lan truyền câu chuyện của nó rất nhanh nên họ ngầm hiểu ý nhau, tốt nhất đừng nên thân thiết với nó quá.

Đứng ở cổng trường chờ tài xế đến đón, cả bốn người cùng hóng chuyện đang xảy ra ở giữa cổng trường. Bốn người bao gồm cả Yohan, vì nó nằng nặc mời cậu về nhà mình chơi cho bằng được. Huyên thiên cái gì mà trả lễ cho sự giúp đỡ của cậu.

Quay trở lại hóng chuyện, nó nghe phong thanh đâu đó là hotboy Jang Hyun của khoa làm đẹp được một bạn cùng khoá tỏ tình. Giữa bao nhiêu con mắt đang nhìn, nữ sinh kia không hề ngại ngùng, dõng dạc bày tỏ tình cảm của mình. Mọi người cùng ồ lên thích thú và trông chờ phản ứng của Jang Hyun.

Cậu ta nở nụ cười rất chi là bông hậu thân thiện từ chối. Nữ sinh lại không vì thế mà bỏ cuộc, tuyên bố sẽ theo đuổi cậu cho bằng được.

Nó hiện đang ở trên lưng Yohan, một người với chiều cao rất chi là cột điện nên quan sát khá rõ, cũng cảm thấy nữ sinh kia hình như hơi quen mắt. Chuyện xảy ra có nhiêu đó thôi, nhưng sự quyết tâm của nữ sinh kia khiến người ta phải trầm trồ.

Thấy không có gì nữa, nó nhìn đi chỗ khác thì nghe tiếng Jang Hyun gọi lớn tên mình:

"Kwang Hee, là cậu đúng không?"

Nó ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên và nữ sinh kia cũng vậy. Những cặp mắt tò mò lần nữa dõi theo nhất cử nhất động của anh bạn đẹp mã kia. Jang Hyun rẽ dòng người đi tới trước mặt nó, kỳ thực là đang lười biếng trên lưng Yohan. Nó sợ cậu giữa đường đổi ý nên dùng cách này để giữ người.

Yohan và Jang Hyun đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau xoẹt tia lửa điện. Cậu thấp giọng hỏi, dường như rất không vui.

"Kwang Hee, cậu quen tên này sao?"

"Không nhớ cái gì hết, chắc là không quen đâu. Chúng ta mau về thôi Yohan." Nó xua xua tay một cách vô tình.

Jang Hyun lại không để ý đến anh bạn tóc nâu đang phừng phừng lửa giận, tiếp tục gợi lại ký ức cho nó:

"Chúng ta gặp nhau ở Gangdong, lúc đó cậu còn đi lang thang tìm đánh mấy tên côn đồ xong bị lạc đó."

Nó xoa xoa cằm trầm ngâm nhớ lại, sau đó gật gù cảm thán: "Nhớ mang máng, không ngờ gặp lại cậu ở đây. Bố già Hostel."

Mấy thanh niên hóng chuyện lại được dịp ồ lên cái nữa. Ai ngờ nữ thần kinh mới chuyển đến lại quen biết với nam thần khoa làm đẹp đâu chứ. Đã vậy người đó còn là thủ lĩnh của Hostel. Chuyện vài thanh niên trong trường lập thành băng đảng không có gì lạ, nhưng đâu phải ai cũng có thể nhận được sự ưu ái của các thủ lĩnh đâu.

Thấy nó đã chịu nhận người quen, còn nhắc đến thân phận của mình mới nói tiếp:

"Kwang Hee, cậu biết người đang cõng mình là ai không?"

"Ai? Yohan này, cậu còn có thân phận ghê gớm gì hả?"

Nó tò mò quay sang nhìn Yohan, nhưng cũng chỉ thấy được một góc mặt của cậu ta. Không đợi Yohan trả lời, bố già Hostel đã trả lời thay với giọng không thể nào ngứa đòn hơn.

"Có thể thu phục God Dog, cậu cũng ra gì lắm đó."

Nó từng nghe qua về mấy chuyện giang hồ chợ búa ở cái đất Seoul này, cũng nghe qua về sự phân chia và kẻ nắm quyền các tỉnh. Nó cũng không quan tâm mình quen được ông to bà lớn nào, có gì quan trọng đâu khi nó hẹo chứ. Nhìn Jang Hyun bằng sự không hài lòng, nó nhàn nhạt nói:

"Được rồi Hyun, sau này hi vọng có thể làm bạn bình thường với cậu. Còn nữa, Yohan là của tôi, đừng tùy tiện gây hấn như vậy. Tôi rất không hài lòng về điều đó."

Dân tình hôm nay có quá nhiều chuyện để kinh ngạc, drama hít muốn nổ phổi vẫn chưa hết. Xem nào, học sinh mới là con ông cháu cha nào đó. Quen biết được bố già Hostel và God Dog trứ danh. Sau đó thì sau, một màn khẳng định chủ quyền đầy chấn động. Không phải "bạn của tôi" mà chỉ có "của tôi". Học sinh mới đúng là gan bằng trời.

Còn gì nữa không? Còn chứ. Jang Hyun từ chối lời tỏ tình nồng nhiệt của một nữ sinh giỏi giang xinh đẹp để bám theo nữ thần kinh.

Chấn động không? Có chứ.

Thú vị không? Tại sao không.

Dù thời gian có hơi trễ nhưng đại đa số học sinh vẫn còn nán lại hóng cho hết chuyện. Ngay cả hai người hầu riêng của nó cũng không can thiệp được, đành trơ mắt đứng một bên quan sát thật kỹ để lát còn về báo cáo với ông chủ.

Jang Hyun siết chặt nắm tay, cố nở nụ cười thân thiện hết sức có thể chào tạm biệt nó. Về phần Yohan thì thế nào? Mới đầu đúng là có chút không vui khi thấy có người cố làm thân với bạn cùng bàn của mình. Sau đó thì bình thường lại rồi, thậm chí còn có chút vui vẻ vì nó đã lên tiếng vì cậu thay vì mừng rỡ vì gặp lại người quen.

Yohan đột nhiên không thấy ghét cô bạn này nữa, dù quả thật có chút phiền phức và... thần kinh.

Bốn người bọn nó rời đi, đám đông liền giải tán. Chuyện này nhất định sẽ hot nhất trang trường cho xem.

-----***-----

Một fact nhỏ về Kwang Hee (thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cuối chương).

Fact số 1: Cơ thể nó đã dừng phát triển vào năm mười  tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro