Chương 4. Bố con một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yohan không tình nguyện đến nhà nó chơi, nhưng cậu không phản kháng được sự mè nheo của nó. Chính xác hơn thì sau khi nhận định mức độ thần kinh của bạn cùng bàn, cậu thấy hơi rén nếu không đáp ứng lời nhờ vả của nó. God Dog cai quản vùng Gangbuk thì sao chứ, vẫn có nỗi e ngại riêng của mình đó thôi.

Nhà, à không, phải là căn biệt thự của nó khiến cậu choáng ngợp. Nhìn lại điều kiện của mình, Yohan thấy... tự ti. Cảm xúc bấy giờ có chút hỗn tạp, không rõ là tư vị gì. Đành nở nụ cười gượng truớc sự nhiệt tình của nó.

Giúp việc trong nhà thấy cô chủ dẫn một bạn nam về nhà liền thấy tò mò, nhưng ai cũng cúi thấp người chào hỏi. Nó chỉ hừ một tiếng rồi dẫn Yohan vào phòng khách. Sự xoa hoa ở xung quanh khiến cậu thấy khó thở vô cùng.

"Bạn con đó hả? Lâu lắm rồi không thấy dẫn bạn về chơi nhỉ?"

Ngồi ở chiếc ghế bành là một người đàn ông độ tuổi trung niên với cái bụng bia quá khổ. Từ giọng điệu thì đây hẳn là bố nó.

"Không. Bồ con đấy."

Câu trả lời cợt nhả của nó làm Yohan thấy có điềm chẳng lành. Số 11 và Số 17 đứng phục lệnh sau lưng nó đổ mồ hôi ròng ròng. Cô chủ của họ lúc nào cũng có những pha xử lý đi vào lòng đất không ai đỡ nổi mà.

Jin Kwang Soo - bố nó - không cần biết đúng sai phải trái, mặt đen như đít nồi lấy cái gối gần mình nhất ném về phía cậu. Nó nhanh tay bắt được "ám khí", nổi cáu quát lớn:

"Bố làm cái quái gì vậy hả? Con đùa chút mà làm căng quá à."

"Mày hết cái để đùa rồi hả con gái. Có ngày bố đột tử chết cho mày vừa lòng."

"Vậy bố viết di chúc cho con thừa kế tài sản đi. Lỡ đâu có đột quỵ thì con còn biết đường xử lý."

Kwang Soo mặt đỏ tía tai nhìn đứa con gái không biết trời cao đất dày của mình. Bố nó còn sống sờ sờ đây mà nó dám nghĩ đến chuyện thừa kế gia sản rồi.

Biết mình đấu võ mồm không lại đứa con trời đánh, ông chuyển mục tiêu sang Yohan đang ngồi im một góc nhìn bố con họ khắc khẩu.

"Thằng nhóc kia họ tên gì? Quen con gái ta được bao lâu rồi?"

Yohan ngớ người. Sao mà giống đang bị tra khảo quá vậy nè. Cậu chưa kịp lên tiếng đã bị nó cắt lời:

"Bố dám làm khó bạn con là con từ mặt bố cho coi."

Dứt lời lại quay qua cậu nhẹ nhàng dặn dò: "Cậu nói chuyện với ông ấy một chút, tớ đi thay quần áo. Lão già này dám làm khó cậu thì cứ nói với tớ."

Nói rồi nó cùng với số 17 rời đi. Yohan ngồi một mình với bố của bạn mình chợt thấy áp lực ngang. So với khi đối đầu với gã đó cũng không thấy nặng nề thế này.

Nở nụ cười gượng, cậu trả lời:

"Cháu tên Seong Yohan, làm bạn cùng bàn với Kwang Hee được hơn một tuần."

Kwang Soo gật gù, sau đó nói rất thản nhiên:

"Trông mặt mũi cũng sáng sủa, đẹp trai. Có muốn làm con rể của ta không?"

"Vâ- Hả? Chú cứ đùa."

Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, có quá nhiều chuyện làm Yohan thấy sốc ngang sốc dọc vẫn không hết sốc. Xem ra đây mới là nguyên nhân cho tính cách của nó.

Nhìn cậu bối rối không biết phải trả lời ra sao, ông Kwang Soo nói tiếp, giọng điệu đã thôi đùa giỡn:

"Nếu con bé có làm phiền cháu thì chú thay nó xin lỗi nhé. Kwang Hee có thể cười nói quậy phá như vậy chú thấy mừng lắm. Lạ lắm nhỉ!"

"Vâng... Đúng là có một chút."

Bầu không khí đột nhiên nghiêm túc lạ kỳ. Kwang Soo lại hỏi, như thể ông đang kiểm tra người bạn mới này của con mình có để nó tin tưởng nhiều đến vậy không.

"Vậy ấn tượng ban đầu của cháu về nó thế nào?"

Yohan im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi từ tốn nói:

"Cậu ấy khá đặc biệt, có cảm giác không thuộc về thế giới của chúng cháu. Kwang Hee quá thẳng thắn, cậu ấy dễ đắc tội với người khác nhưng lại không quan tâm quá nhiều. Cháu thấy việc này khá nguy hiểm."

Jin Kwang Soo mỉm cười hài lòng. Mới đầu nghe Số 11 báo cáo về Yohan, ông đã có ý phản đối con gái làm quen với người này. Không phải vì điều kiện hay gì khác, cậu ta có chút tiêu cực, rất dễ kích thích cái máu điên trong người Kwang Hee. Ông lo cho con gái mình một thì lo cho những người xung quanh nó tới mười.

Yohan tiếp tục cúi đầu bảo trì im lặng. Vừa đúng lúc nó xuất hiện phá vỡ sự ngột ngạt. Yohan ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh nó mặc bộ quần áo bệnh nhân như đồ ngủ. Điều khiến cậu phải tròn mắt nhìn trăn trối là dòng chữ thêu nổi trên ngực áo, "bệnh viện tâm thần JTT".

"Kwang Hee, cậu..."

Yohan ngập ngừng chỉ vào bộ quần áo trên người nó. Nó vẫn như cũ sảng khoái giải thích, như thể đó là chiến tích huy hoàng nhất cuộc đời nó vậy.

"À, hồi năm trước tui nhập viện một thời gian. Sau được thả nên đi học lại để tái hoà nhập cộng đồng."

"À, ừm..."

Thật sự cậu không biết phải nói gì tiếp nữa. Con người trước này thật sự quá kì lạ, kì lạ đến mức không cách nào giải thích được.

Để phá vỡ sự ngượng ngùng, nó nhảy lên ghế ngồi cạnh Yohan, chất giọng sang sảng chất vấn ông bô mình.

"Bố có gây khó dễ gì cho bạn con không đấy? Bố đấy nhé, con nhắc lại lần nữa, bố dám bắt nạt bạn con thì không xong đâu."

Jin Kwang Soo thấy nhức nhức đầu vô cùng. Ông không biết nên vui khi con gái sau bao năm cũng có thêm bạn mới, hay nên khóc vì nó mê trai rồi quay sang láo lếu với mình nữa.

Gây khó dễ cái gì? Chưa nói được tới câu thứ tư nữa nó đã thay quần áo rồi ngồi thù lù ở đây rồi. Lắm lúc ông không biết nó có phải con gái không, hay lại là con thú tiến hoá nào đội lốt người.

Kwang Soo lười phản bác, chỉ kêu cả hai cùng đi ăn tối. Trên bàn ăn, Yohan miễn cưỡng gắp vài đũa dưới sự thúc giục của bố con Kwang Hee. Nó thì vừa ăn vừa nói luôn mồm, nhiều tới mức cậu không có cơ hội nào mở miệng. Đa số đều là nó chặng họng ông bô mình, bảo vệ cậu hết cỡ khi có điềm không lành.

Xong bữa, cậu kiếm cớ xin phép về trước. Nó luyến tiếc để cậu rời đi, và đáng lẽ nó sẽ đưa cậu về tận nhà nếu Số 11 không xách cổ nó về phòng. Để nó mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân tâm thần chạy long nhong, với cái đầu không được bình thường, ai biết nó sẽ làm ra chuyện gì kinh khủng.

"Yohan, mai gặp nhé."

Trước khi khuất bóng nhau, nó cố hét lên tạm biệt. Cậu vẫy tay chào nó rồi đi thật nhanh khỏi khu nhà giàu ấy.

-----***-----

Muốn diễn tả chuyển biến tâm lý nhân vật mà khó quá trời.

Ngoài nhân vật chính Kwang Hee ra thì mấy nhân vật khác tui tự thấy không ổn chút nào. Cứuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro