Chương 1: TRÊN ĐỜI CÓ CHUYỆN TRÙNG HỢP ĐẾN THẾ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nhiệt Ba, chị không muốn trễ giờ phỏng vấn thì nhanh lên.” cô gái mặc bộ công sở lên tiếng vội vội vàng vàng hối thúc cô gái tên nhiệt Ba. “Thiên a, em không thể nào nhỏ tiếng hơn được sao. Dù sao cũng là cuộc phỏng vấn thứ 10 rồi. Chị đây không còn tâm lý sợ hãi đâu” Cửa phòng tắm được mở ra gương mặt có thể nói là họa thủy,  bình tĩnh lên tiếng cơ mà nếu để ý sẽ nhìn thấy trong đôi mắt to trong suốt kia lóe lên một chút lo lắng. Cô chạy nhanh ra kệ để dép mang đôi giày màu trắng, nhìn qua  ai nghĩ cô đã 25 tuổi, cách ăn mặc thật không có chút hương vị quyến rũ nào.

Cô gái kia vẫn đứng nhìn Nhiệt Ba ánh mắt lộ vẻ chán nản “chị đừng nói với em rằng chị mặc như thế đi phỏng vấn nhé?” cô gái chỉ vào Nhiệt Ba “ Tiểu Tịch đồ như thế này là thoải mái rồi, áo sơmi trắng quần jean... ừmm. Rất ổn mà” cô gái tên Tiểu tịch đưa ánh mắt khinh bỉ về phía Nhiệt Ba “cái váy em đã chọn cho chị hôm qua đâu. Em nói chị biết nhé tháng này chúng ta sắp cạn rồi, em cũng chưa nhận được lương. Lần này chị mà không phỏng vấn thành công thì chỉ có nước phải nhịn đói” Tiểu Tịch lại nhìn Nhiệt Ba lắc đầu ngán ngẩm “em thật cũng hiểu 1 phần tại sao người ta không chọn chị rồi. Ăn mặc đơn giản, mặt mũi cũng không sửa soạn. Chị có thể chú trọng đến việc làm đẹp được không? Aizzz, thiên a sao tôi lại có bà chị khác một trời một vực thế này”

“Chị không quen làm những thứ đó, bây giờ chị đi đây em đi sau nhớ đóng cửa” cô vẫy tay chào Tiểu Tịch chạy nhanh ra ngoài.

Chiếc xe máy chạy trên đường, hôm nay trời đẹp, trời trong xanh rất tốt. Có lẽ hôm nay chính là khởi đầu cho sự tốt đẹp. Tâm trạng cô như được đôn thúc thêm vài lần càng ngày càng phấn khởi. Cô vừa đi vừa hát, bản nhạc ngâm nga mãi không ngừng, không phải nói chứ cô hát rất hay. Từ bé cô đã được tham gia hát trong đội văn nghệ của trường rồi. Và rồi phấn khởi chưa được bao lâu “kéttttttttt” cô thắng gấp. Trời ạ mới đầu ngày lại có người đi chặn đầu xe của cô. Cô định lên tiếng về sự đột ngột lại mở to mắt nhìn phía trước “Thiên a anh trai à anh không phải bị tôi tông trúng chứ” cô vội gác chân chống xe xuống, chạy xuống nhìn. Máu.. đập vào mắt cô chúnh là máu. Cô gấp đến muốn hoảng lật đật ngồi xuống đỡ người phía trước, cái gì “nam nữ thụ thụ bất thân” thì cũng bỏ ra hết. Cô vội vàng vỗ má người đàn ông “anh gì ơi, anh không sao đấy chứ, tỉnh.....  Tỉnh lại .” người đàn ông ngọ nguậy như muốn nói gì đó. “Anh nói gì tôi nghe không rõ” cô cúi thấp tai xuống kề vào môi anh “Gọi xe.. cứu... thương”.. Cô thật ... chậm.. chạp”  Cô nhịn, cô đây ko chấp người đang bị thương. Đầu nghĩ tay làm. Cô lấy điẹn thoại ra nhập số xe cứu thương, gọi đến . Ngưới phía dưới dường như đã hôn mê rồi, khôn biết anh ta làm gì mà dính đầy máu như vậy. Cô lấy bịch khăn giấy ra lau những vết máu bê bết trên gương mặt chàng trai. Cô cảm thấy bị đơ trong vài giây, ngủ quan như họa, không sắc sảo như minh tinh màn tạc hay kiểu hoa đào của những vị công tử nhà giàu. Mà là nét đẹp thư sinh, nho nhã để lại cho người ta cảm giác muốn thân thiện, gần gũi. Cơ mà khuôn mặt này có chút quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Não cô bắt đầu vận hành hết công suất, cô nhìn lại gương mặt như tranh vẽ kia. Trong lòng giật mình “Thế nhưng lại là Lộc Hàm” giọng cô nhỏ lại, tim run lên, cảm thấy hô hấp không thông. Cô lần nữa vuốt mặt người con trai ấy. Đã 5 năm rồi, cô bất giác cười khổ. Bao nhiêu năm né tránh lại gặp ngay trong tình huống này. Ông trời thật biết trêu đùa lòng người. Cô không biết ngây người trong bao lâu mãi đến khi xe cấp cứu đến. Anh dược đưa lên xe. Cô đứng mãi đó cho tới khi xe khuất khỏi tầm mắt. Người đàn ông này.... cô phải tránh.

END CHƯƠNG 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba