Chương 2: XIN VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi chiếc xe đi khuất, cô thẫn thờ quay đầu lại và tiếp tục lên đường. Đoạn đường dường như dài thêm, cô lại suy nghĩ về chuyện khi nãy. Đầu óc rối rắm, cô vội lắc đầu một cái 《Phải tỉnh táo. Nhất định tỉnh táo. Hôm nay phải biểu hiện cho tốt mới xin được việc. 》 Sự việc như thế cứ tiếp tục cho đến khi cô đừng xe tới trước cổng công ty.

Kinh ngạc, ngoài kinh ngạc cũng chính là kinh ngạc “Thiên a đây cũng không khỏi là quá lớn rồi. Dọa chết tôi rồi” đôi mắt mở trừng hết cỡ, sự to lớn nãy đã thu hút được cô rồi . Đôi chân chậm chạp từng bước vào tập đoàn thời trang "H & D". Cô đi thẳng không dừng lại ngắm kĩ hơn, điều chỉnh lại nhịp thở và vuốt nhẹ ngực mình. Tự nhủ phải bình tĩnh. Khoảng cách giưa người làm công ăn lương với người thất nghiệp là lớn lắm thế nên phải cố gắng.

Bấm nút thang máy, đôi chân bắt đầu trở nên linh họat hơn, không ngần ngại bước vào trong, sẵn sàng nghênh đón thử thách. Đoạn cô lên đến nên cũng chính là lúc cuộc phỏng vấn bắt đầu. Từng gương mặt ai cũng hiện lên vẻ lo lắng bất an, cô ngồi xuống cái ghế gần đó. Tầm mắt của mọi người dời sang người cô. Mỗi người một suy nghĩ. Đôi chân mày của cô nhíu lại như muốn tìm ra điều gì đó từ phía mọi người. Lúc này, kế bên cô một gương mặt lạ lẫm mới dè dặt lên tiếng "Cô đi phỏng vấn đúng không? Tại sao lại để quần áo dính máu thế kia? " Cô giật nảy mình, nhìn lại quần áo mình, thầm mắng trong lòng 《Lúc nãy mải suy nghĩ quá không để ý lại thêm đến công ty hưng phấn quá mình không để ý đến quần áo. Làm sao đây?》 Cô quay qua cười gượng "Lúc nãy bất cẩn gặp tai nạn, hẳn là không sao đâu" cô trấn tĩnh bản thân.

"Địch Lệ Nhiệt Ba có ở đây không?" Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện "tôi ở đây" người phát ra âm thanh ban nãy đưa mắt về phía cô, khẽ nhíu mày nhưng rồi vẫn ở tư thế mời và nói "tới lượt cô phỏng vấn rồi" cô đứng lên đi theo người kia vô phòng, trong phòng đã có trước 2 người, sự có mặt của cô làm mọi người ngạc nhiên, không gì khác ngoài bộ dáng một thân toàn máu của cô. Cô không để ý đi tới ghế cúi chào người phía đối diện rồi ngồi xuống ghế.

Người bên kia bắt đầu lật hồ sơ, giọng nói trầm ổn vang lên "Tôi đã xem qua hồ sơ của ba người. Thành tích của cô Lưu và anh Trần khá tốt, lại thêm có kinh nghiệm làm việc bên Pháp. Còn người còn lại..." một khoảng yên tĩnh "... không có gì nổi bật. Trong đây cô điền đây là đợt phỏng vấn thứ 10." Người bên kia nâng mắt liếc về phía cô. Tới lúc này khuôn mặt cô vẫn như trước không vội vàng, không hấp tấp. Người bên kia lại nói "Cho tôi một lí do tại sao lại muốn xin vào tập đoàn của chúg tôi?"

Cô gái mang họ Lưu kia lên tiếng trước tiên "Như anh đã thấy đó, tôi là một người có thành tích như vậy đương nhiên là phải tìm quý tập đoàn có tầm vóc cao thì mới có thể làm tôi phát huy triệt để tìm năng được" đôi môi nhoẻn miệng cười một cái, lộ ra vẻ tự tin tuyệt đối. Người phỏng vấn tỏ thái độ cực kì hài lòng liên tục gật đầu. Một giọng người đàn ông cũng vang lên "Tôi chọn tập đoàn H & D không có lí do nào khác ngoài việc muốn đưa những tác phẩm của mình ra ngoài thế giới.Mà việc này chỉ có quý tập đoàn mới có thể làm được" giọng nói không to không nhỏ, nghe qua có vẻ bình thường nhưng thực chất lại rất cao ngạo, đôi mắt kia hiện lên vẻ cơ trí chứng tỏ cái thành tích này cũng không phải tự nhiên mà có. Cô mới bắt đầu đánh giá về hai người trước mắt, người con gái kia khuôn mặt sắc sảo tô điểm lên lại càng mê đắm lòng người, vóc người hoàn hảo, không riêng gì cơ thể mà đến cadch phối đồ cũng cực kì quyên rũ có lẽ đây là nét đặc trung của cô ấy, trong người toát ra mùi hương quyến rũ. Còn đối với người đàn ông kia, không phải nói rằng ngay lúc vô phòng cô đã để ý đến người đàn ông này, khuôn mặt mặc dù không đẹp như họa như Lộc Hàm nhưng lại có nét của người từng trải, nhìn cặp mắt kia đi rồi biết, chỉ có người từng teari mới có cặp mắt sắc bén như vậy. Nói hai con người đó kiêu ngạo ngông cuồng nhưng họ thật có đủ tài năng để cuồng ngạo như thế. "Hai người họ đã nói xong rồi, cô không tính nói gì sao cô Địch?" Tiếng nói của người phóng vấn đánh thức dòng suy nghĩ của cô nhưng cô lại không tỏ ra vẻ lúng túng gì, giọng cô chậm rãi vang lên "Tôi biết quý tập đoàn luôn trọng dụng những người sáng tạo và không ngừng sáng tạo. Hiện nay xu hướng của thời trang luôn không ngừng phát triển, sáng tạo là không thể thiếu mà tôi có thể đáp ứng được yêu cầu đó của quý tập đoàn". "Nói ra cuzng thật không biết ngượng, cô xem cách phối sdoof của cô ra sao, bản thân mình còn chưa chỉn chu lại đòi đi sáng tạo cho người khác" cô gái Lưu lên tiếng khinh miệt trong phòng có vài tiếng cười khẽ. "Thưa cô Lưu, cô có thể tại sao tôi lại không thể, tôi mặc cho tôi như thế nhưng nó không đồng nghĩa với việc người khác cũng thế. Cô không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài như vậy chứ. Huống chi tôi đi làm là để cống hiến cho công ty chứ không đi diện lễ hội" Cô mạnh miệng đáp trả, mọi việc đèu túy ý cô nói chỉ riêng về đạo đức nghề nghiệp thì cô không cho người khác động đến nó. Người phỏng vấn nhìn ba người một lượt như suy nghĩ gì đó "Tôi sẽ lưu ý ba người, lại nói về bản vẽ. Cô Lưu là người được chuyên đào tạo nên rất biết cách kết hợp phong cách Á - Âu nhưng lại không mất đi dáng vẻ ban đầu, mềm mại mà uỷen chuyển. Đối với anh Trần, lực vẽ của anh rất cứng cáp thể hiện rất rõ trong mỗi bản vẽ thiết kế của anh. Trang phục người đàn ông cần như thế." Tới đây, người phỏng vấn nhìn xem bản vẽ của cô, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên "cô Địch với người không qua đào tạo như cô lại có thể vẽ ra những bản vẽ thế này, tôi thật khâm phục. Rất sáng tạo, nét vẽ trang phục rất phóng khoáng nhưng không lộ liễu, đem lại cảm giác thoải mái mà không nhàm chán. " người nọ vẫn luôn liên tục gật đằu. Cô cười nhẹ. Thời gian cứ thế trôi qua rốt cuộc cũng xong. Tới lúc này cô chỉ ngồi đợi kết quả phỏng vấn vào tuần sau thôi. Thật mong chờ.

Ra khỏi công ty, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chiếc xe máy lại cùng cô về nhà, nắng chiều đổ xuống cảm giác thật tươi sáng và đầy màu sắc. Cô hoàn toàn đắm chìm vào nó cho tới khi về nhà. Cô vẫn vui vẻ mà không biết từ nay cuộc sống cô vì một người mà hoàn toàn đảo lộn thế nhưng đó là chuyện của sau này...

End chương 2 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba