Chương 3: Bước đầu thuận lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa nhà đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn. Cô liếm môi "Tiểu Tịch em nấu ăn có tiến bộ rồi!" Đứng trước bàn ăn cô bốc lấy một miếng thịt bò "Aizaaa chị à, không thể ý tứ sao. Chị đi rửa tay đi đã" Tiểu Tịch khẽ  gõ chiếc đũa vào bàn tay cô, cô híp mắt cười"Được thôi". Bàn ăn đầy những món màu sắc, mùi thơm dậy lên cơn đói của cô, bàn tay không ngừng hoạt động, bên phải một miếng, bên trái một miếng. Tiểu Tịch thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười. "Tiểu Tịch em nấu ăn ngày càng ngon rồi" Tiểu Tịch lại tiếp lời "Những thứ này đều khong phải do chị chỉ em sao? Nói thế chẳng khác chị khen chị" Cuộc trò chuyện cứ tiếp tục như thế cho đến hết bữa cơm.

Tại một căn phòng, bóng dáng một người đàn ông tựa lưng vào ghế cầm một xấp thông tin của người xin việc. Anh nhìn thật kĩ vào một hồ sơ xin việc. Lộc Hàm anh thật nhớ cô gái này, chuyện cũng đã là của việc năm năm về trước. Lúc ấy cô theo đuổi anh, nhưng anh lúc đó cũng theo đuổi sự hoàn hảo mà cô lại quá đơn giản khiến anh bỏ qua cô. Năm năm sau gặp lại một lần nữa, trớ trêu lại trong tình cảnh xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng đầy máu nhếch nhác. Nhưng không sao, trong vài giây đó anh đã khắc sâu gương mặt thanh tú như vẽ đó rồi. Vuốt nhẹ tấm hình. Giây phút anh thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt cô, là lúc anh xác định mình đã rơi vào đôi mắt sâu có hồn đó rồi. Đoạn anh vẫn nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với anh. Anh quyết định sẽ theo đuổi người con gái đó lại. Đôi môi cong lên nở một nụ cười nhẹ "Nhiệt Ba... Nhiệt Ba.. Anh thật mong đến lúc gặp em".

Một tuần sau khi cô đi phỏng vấn, chỉ mới đầu giờ sáng căn phòng nhỏ của cô tràn ngập tiếng thét đến chói tai. Bước chân dồn dập chạy xông vào phòng cô "Có việc gì vậy?" Cô chạy bay đến ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Tịch "Chị được nhận rồi, chị đương nhận vào tập đoàn rồi" Cô nói lớn tay lôi kéo Tiểu Tịch về phía trước bàn laptop, chỉ vào màn hình "Em xem đi" Tiểu Tịch cúi người xuống đưa mắt nhìn, trong lòng tràn ngập vui sướng, nhoẻn miệng cười "Ba à, chị thật giỏi" cô gật gật đâu cười to "Ngày mai có thể bắt đầu đi làm rồi" cô cùng Tiểu Tịch đi xuống dưới nhà, hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Thật khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ theo.

Hôm nay, ngày đầu cô đi làm, Tiểu Tịch bắt ép cô mặc một thân váy trắng, cô mặc dù không muốn nhưng vẫn phải mặc, gương mặt vốn dĩ đã xinh đẹp, nay phủ thêm một lớp phấn mỏng cùng với một lớp son hồng nhẹ. Nhìn mình trước gương cô, cô còn cảm thấy kinh ngạc. Gương nặt như được tô điểm thêm trước kia xinh đẹp thanh tú nay thêm một chút thu hút "Ba em đã nói nếu chị chịu khó làm đẹp thì sẽ rất xinh đẹp. Em nói rất không sai" Tiểu Tịch nhìn cô lộ ra vẻ tán thưởng "Đúng là có chút làm người ta không thích ứng được" Cô gật gù. Sau đó một chút. Cô ngồi lên chiếc xe máy của mình bắt đầu đi đến công ty 《Công việc, ta đến đây》

Cô đứng trước cửa côn ty, hít một hơi thật sâu sau đó bước vào. Khí chất trên người cô khiến ai đi qua cũng phải dừng chân cảm khái, tự tin như thế. Thật không phải ai cũng làm được. Cô rảo bước đi đến quầy tiếp tân, đôi môi mỉm cười nhẹ, cúi đầu chào lịch sự "Tôi đến để nhận chức vụ, có thể cho tôi biết phòng nhân sự nằm ở đâu không?" Hai vị tiếp tân đơ ra trong vài giây, Thiên a trên đời còn có một cô gái mĩ lệ mà nhẹ nhàng như thế sao, cô vẫn duy trì tư thế mỉm cười với họ "A, phòng nhân sự nằm ở tầng 5 cô có thể đi thang máy kia để lên đó" Người tiếp tân giật mình, rồi cũng nhiệt tình chỉ rõ cho cô. Cô gật đầu cám ơn rồi quay đi, những tiếng bàn tán sau cô bắt đầu rộn lên "Cô gái đó cũng không khỏi quá đẹp đi, cả người tản ra khí chất thanh lệ cũng không có nhiều người làm được như vậy" "Công ty chắc sẽ lại sắp có những biến đổi rồi"  ... Cô vẫn bình thaen tiếp tục đi đến thàn máy, cô không thể ngăn hết việc của bọn họ nên họ muốn nố gì thì cứ để họ nói, miễn rằng không đụng đến đạo đức nghề nghiệp của cô là được.

Thang máy dừng ở lâu năm "TING" . Cô bước chân ra ngoài, đi đến phòng nhân sự "cốc.. cốc.. cốc" tiếng gõ cửa vàn lên, người trong phòng cũng bước ra, cô bước vào phòng. Người kia lên tiếng "Cô là Địch Lệ Nhiệt Ba?" Người nọ nâng mắt hỏi cô đánh giá sơ lược. Cô caem thấy khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy mặc dù vậy khó chịu vẫn bị cô đem giấu đi, gật đầu cười nhẹ "Tôi là Nhiệt Ba" người kia cũng bắt đầu thấy mình thất thố, vội cười rồi nói "Tôi nhận được hồ sơ của cô rồi, từ nay cô sẽ làm thư kí liền thân của Tổng giám đốc nhé" Cô lâm vào ngạc nhiên tột độ. Thư kí?? Thế nào lại là thư kí không phải là cô xin vào phòng phát triển kế hoạch sao "Có phải có nhầm lẫn gì hay không, trong đơn tôi đã xin  vào vị trí phát triển kế hoạch của công ty nay sao lại là thư kí" người kia cũng hơi ngạc nhiên về cô. Cô phải biết chức vụ thư kí kia, làm nhiều cô gái tranh nhau đến đánh nhau, mà cô lại tỏ ra không thích. "Việc này tôi cũng không rõ. Cô có thể lên và hỏi tổng giám đốc". Cô cũng tỏ ra biết điều cúi đầu cám.ơn rồi lại đi ra ngoài. Phòng tổng gíam đốc nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn. Cô điều chỉnh nhịp thở rồi bưỡ vào căn phò g để nhận diện tổng giám đốc. Cô lúc này vẫn chưa hề biết được có gì đang chờ đón cô teong căn phòng đó...

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba