Chương 4: Cuộc nói chuyện mờ ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chậm rãi đi đến trước cửa phòng tổng giám đốc, hai bàn tay siết chặt. Cô không hiểu tại sao tim mình đập nhanh tới vậy. Có lẽ là lo lắng, cũng đúng làm thư ký của tổng giám đốc mấy ai không lo lắng chắc có lẽ do cô suy nghĩ nhiều rồi. Đưa bàn tay trắng nõn lên gõ vào cánh cửa "cốc cốc cốc" bên trong vang lên tiếng nói trầm ấm "Vào đi", cô lúc này diều chỉnh nhịp thở, nắm láy cái vặn cửa và bước vào. Cách trưng bày không xa hoa ngược lại rất đơn giản và sạch sẽ. Có lẽ sếp của cô là người tỉ mỉ, nhìn xem cách bày biện bố trí trong phòng như có một trật tự nhất định. Cô ngầm đánh giá và khen ngợi vị sếp mới của mình. Cô đi tới đối diện chiếc bàn cúi đầu  chào "Chào tổng giám đốc. Tôi là Địch Lệ Nhiệt Ba, sau này sẽ là thư kí của anh. Hy vọng anh có thể chỉ điểm tôi" Người được gọi tổng gián đốc vẫn im lặng lưng vẫn quay về phía cô, khóe môi anh cong lên như thỏa mãn. Anh xoay người lại "Anh.. Lộc Hàm.. a.. xin lỗi" cô vội cúi mặt thật lúc này cô chỉ muốn mình như vô hình không bị ai nhìn thấy. Tim cô rung lên, cô thật không ổn mỗi lần nhìn thấy người con trai này là cô lại mất khống chế. Năm năm trước là vậy, bây giờ vẫn như thế "Thế nào gặp anh không cảm thấy vui mừng?" Anh nhìn phản ứng của cô, trong lòng có chút vui mừng "A.. không phải.. Em chỉ là..  ừm có chút kinh ngạc" cô cố nâng miệng cười thật ra trong lòng cô lúc này tim muốn rớt ra ngoài rồi.

Anh lại im lặng nhìn cô, nhíu mày. Cái người con gái này mọi lần không phải đều ăn mặc giản dị sao, sao nay đi làm lại đẹp tới như thế. Anh biết cô chỉ tô thêm chút son nhưng như thế cô cũng đã quá rạng rỡ rồi, thế này nếu cô chịu sửa soạn không phải muốn cướp hồn người khác sao "Em nay đã biết làm đẹp rồi?" Anh cố ý hỏi thăm dò, nhưng cô nào biết. Chỉ nghĩ rằng anh thấy mình quá chú trọng vẻ ngoài thôi "A. Cái này.. em vốn dĩ muốn mặc áo sơmi trắng. Nhưng Tiểu Tịch lại bắt em mặc cái này, nói rằng sẽ gây ấn tượng tốt" cô không biết tại sao lại nói hết với anh, có lẽ cô muốn vậy. Bản thân anh khi nghe cô nói, gương mặt mới hòa hoãn vài phần, anh mỉm cười với cô "Em không cần phải như thế, mặc như bình thường em hay mặc là được. Anh chỉ muốn xem năng lực của em" cô ngạc nhiên nhìn anh. Đây là Lộ Hàm sao, người con cô yêu vào năm năm trước sao. Người từng không để ý đến tình cảm của cô nay lại đồng ý với  suy nghĩ của cô. Cô đúng là có chút được sủng mà lo sợ "Cám ơn anh đã đồng ý" cô cười nhẹ "Ở kia có một số hồ sơ về ngày giờ họp rồi một số sự kiện, em xem đi rồi sắp xếp lại cho anh" Anh chỉ về sấp tài liệu trên. Cô giật mình nhớ đến điều gì đó "A.. Em có chuyện muốn hỏi một chút. Được chứ?" Ánh mắt trong suốt ngước lên nhìn anh. Anh cảm thấy mình thật hồ đồ khi năm năm trước lại bỏ qua cô gái này. Thật là càng nhìn càng thu hút "Được em nói đi" Anh gật đầu "Ừm... lúc em xin vô công ty em điền vào muốn làm ở phòng phát triển kế hoạch, cơ mà bây giờ em lại làm thư kí của anh. Em.. em thật sự cũng rất thích làm công việc ở đó" giọng cô càng ngày càng nhỏ dần, cúi gằm mặt xuống đất, anh nhìn cô gái nhỏ lại cười nhẹ như quyết định gì đó "Ai nói anh không cho em làm. Em thấy cái bàn kia chứ. Đó là bàn làm việc của em. Mọi kế hoạch của công ty em đều có thể tham gia, chỉ là em làm thư kí của anh thì ngồi ở đây thôi. Vì vậy lượng công việc của em gấp đôi người khác. Em phải cố gắng" gương mặt cô gái nhỏ bỗng chốc vui mừng. Cô không quan tâm phải ngồi đâu làm việc chỉ cần có thể làm công việc mình thích là tốt rồi, anh ngây ngẩn cô gái nhỏ này nếu bình thường không sao cười lên cũng thật làm người khác vui vẻ, cô lại gập người "Cám ơn anh tổng giám đốc. Em sẽ cô gắng" sau đó thì cô đi về bàn làm việc của mình, anh cũng về bàn làm việc của anh, trong lòng bất giác vui sướng, cô thật dễ chiều.

Thời gian điểm 11h30, mọi người đều xuống căn tin ăn uống còn cô lấy hộp bento của mình ra, bên trong đều là đồ ăn nhiều màu sắc nó khiến cô cảm thấy thật đói. Cô đưa mắt qua nhìn anh, anh không tính dùng bữa trưa sao. Sao lại còn ngồi đó làm việc, cô không một chút phòng bị cứ nhìn anh chằm chằm, gương mặt thư sinh thế kia ai nghĩ được anh ấy đã 27 tuổi. Nhìn anh ấy vậy thôi nhưng qua cách làm việc thấy anh là người quyết đoán và nghiêm túc, đặc biệt  anh rất tỉ mỉ. Người đàn ông này thật hoàn hảo. Anh cảm giác có ai đó nhìn anh chằm chằm, trong đáy mắt lóe lên ý cười, lúc này có một giọng nói vang lên bên tai "Tổng giám đốc anh đây là không ăn cơm trưa sao" cô dè dặt tiến tới hỏi anh "Ừm công việc còn quá nhiều đi. Em đói thì hãy ăn trước rồi quay lại công việc" anh nói những mắt vẫn đang xem xét tài liệu "À em có làm một hộp cơm bento, anh muốn ăn cùng chứ?" Cô chỉ nghĩ cô làm hộp cơm rất nhiều mà sếp cô nếu không ăn mà bị bệnh, ai là người trả tiền lương cho cô a. Anh nghe cô nói thì đưa mắt lên nhìn "... Được" anh gấp lại tài liệu,  một chữ được của anh làm cô có chút vui vẻ. Cô đắt hộp bento xuống bàn làm việc của anh, mở hộp là 4 cuộn cơm nắm còn có rong biển thịt bò và nhiều món khác, trông thật hấp dẫn mắt nhìn của anh đồng thời khơi dậy cơn đói bụng của chính mình "Này là em làm?" Anh nhìn qua cô "Đúng vậy a" cô cũng cực kì vui vẻ mà đáp lại, anh gật gật đầu cầm lấy đũa và gắp một miếng thịt bò ăn cùng cơm, cảm giác miếng thịt đang tan trong miệng anh cảm thấy thật hưởng thụ, cô gái nhỏ cũng biết nấu nướng. Đã lâu rồi không có cảm giác ăn ngon thế này "Em có thể hay không, mỗi ngày làm một chút cho anh?" Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh đây là thích cơm cô làm, cô cũng chỉ đành gật đầu "Được chứ" anh lại càng thêm vui vẻ. Trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc có bóng dáng của hai con người cùng ăn cơm với nhau, cảm giác khiến người ta thấy thật gần gũi.

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba