Chương 5: Bản tình ca cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời gian dường như dừng lại ngay lúc này, cô cảm thấy thật ngượng ngùng, đã thật lâu cô không có lại cảm giác này. Cô ngẩng gương mặt của mình lên đúng lúc chạm ngay ánh mắt của anh, một giây.. chỉ một giây cô cảm thấy bản thân lại mất không chế, cúi mặt lại không nói gì.

"Em còn nghe bài hát đó không?" Anh bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi "A?.." Cô hơi giật mình, nhíu mày nhìn anh, ý anh là gì đây sao lại bất ngờ hỏi chuyện như thế này "Anh chỉ hơi nhớ lúc trước em hay nghe một bài hát.. khụ" anh hắng giọng nói. Một trận im lặng, anh cũng thật không thích cảm giác này. Thật ra thì....

Một tuần trước. Anh đã cho người tìm hiểu lại cuộc sống của cô vào năm năm trước trở lại đây, không biết vì lí do gì mà anh lại làm công việc nhàm chán đó. Cầm tư liệu của cô trên tay, anh đọc qua một lần rồi lại một lần, dường như muốn ghi khắc những thứ đó vào trong con người mình. Hiện tại anh hỏi cô như vậy, cũng là vì anh thấy trong tư liệu có nhắc đến "A em vẫn còn nghe, anh biết em nghe ca khúc nào sao?" Cô đột ngột hỏi lại anh, gương mặt đem tất cả khó hiểu trả về cho anh. Cô thật không nghĩ tới anh lại biết cô thích nghe bản nhạc nào, và vẫn hay nghe ca khúc đó. Anh càng lúc càng khó hiểu hơn năm năm trước "Không phải là "Một vạn năm ánh sáng" sao?" anh lại hỏi cô "A, đúng là em vẫn còn nghe ca khúc đó, không nghĩ anh cũng biết bản nhạc này" trên môi cô kéo một đường cong nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh "Chi là lúc trước vô tình nghe thấy em nhắc tới bản nhạc này" Noi dối, này chính là anh nói dối không chớp mắt. Năm năm trước, cô theo đuổi anh, nửa con mắt anh còn không thèm cho cô huống gì anh lại để ý đến cô thích nghe bản nhạc gì. Trong lòng cô hiểu rõ nhưng rồi cũng không vạch trần anh, cô thật cũng muốn biết anh có suy nghĩ gì trong đầu. Cuộc trò chuyện kết thúc khi đồng hồ điếm 13h30 "Em hãy xem những tài liệu này, rồi những cuộc họp, hãy sắp xếp chúng lại cho anh"một chồng giấy được đặt trên bàn "Được rồi để đó cho em" cô ôm lấy chồng giấy đem về bàn làm việc, bắt đầu công việc của chính mình.

"Lộc.. Tổng giám đốc, ngày hôm nay vào 15h sẽ có cuộc họp triển khai kế hoạch sản phẩm mới, 17h sẽ có cuộc gặp mặt với ông Will từ thương mại quốc tế, tiếp đến là 20h sẽ là tiệc ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Hàn Mỹ" Cô đứng trước mặt anh đọc ra những thứ tự việc làm trong buổi chiều hôm nay, anh vẻ ngoài là nghe cô nói nhưng thức chất lại là nghiên cứu gương mặt của cô. "Được, em về bàn làm việc tiếp đi" anh gật đầu, còn cô thì quay lại bàn làm việc.

Xem lại bản báo cáo về số liệu tiêu thụ, cô hơi nhíu mày. Số liệu tiêu thụ này cũng không khỏi quá lớn đi. Mọi hành động của cô, đều được anh đặt vào trong mắt "Em có gì khó hiểu sao?" Cô giật mình, quên mất rằng còn có sếp trong phòng, cô mím môi "Co gì thì nói, đem lại đây" Anh ngoắc cô lại, cô cầm bản báo cáo đưa đến trước mặt anh. Anh cũng không nhìn vào bản báo cáo mà lại hỏi cô "Em thấy nó có vấn đề sao?" cô nhìn anh rồi chậm rãi nói "Tổng giám độc ,theo bản số liệu báo cáo về phần trăm tiêu thụ. Tính từ năm 2015 cho đến thời điểm này, mặc dù phần trăm tiêu thụ tăng lên rất nhiều, nhưng đồng thời những vấn đề cơ bản ban đầu cũng kéo tăng lên không ít" Cô đưa bàn tay lật cuốn báo cáo ra, chỉ vào hàng phần trăm ban đầu "Anh nhìn xem, từ năm 2015 công ty chúng ta đưa ra tất cả là 30 mặt hàng trong đó có 10 mặt hàng lớn và 20  trang sức nhập khẩu nhỏ. Nhưng mà lượng mặt hàng sáng chế tuy sản xuất nhiều nhưng vốn đưa ra số tiền quá lớn, không thể nào đáp ứng được. thậm chí vượt chỉ tiêu đề ra. Anh lại nhìn đến giá thị trường, giá trị tiêu thụ ban đầu tăng 0.01%, với số lượng nhiều như vậy tiền thu vô sẽ vượt qua dự tính ban đầu là 15%, anh hiểu ý em chứ?" Cô nhìn anh, còn anh lại nhìn cô bằng đôi mắt khác, cô thật quá tỉ mỉ và thận trọng, anh cong môi cười. Anh lại dường như để ý cô gái này thêm một chút rồi, anh mở miệng nói "Ý em là có người lợi dụng ăn chặn tiền của công ty" anh nhìn xuống bản báo cáo, cô gật đầu.

Phòng họp một mảnh yên tĩnh, cô ngôi một bên đợi nghe thông tin  mà cũng không khỏi có chút run. Trong khi cô mải loanh quanh trong suy nghĩ của mình thì một người đàn ông tầm 40 tuồi lên tiếng nói "Sắp tới chính là ngày Valentine, chúng ta có thể lợi dụng ngày nay mà đưa ra sản phẩm mới. Trang sức là một bô dây chuyền cùng nhẫn do cô Arin, chúng ta đều biết nhà thiết này rất nổi tiếng và được sự công nhận của các nhà phê bình. Nếu chúng ta đem sản phẩm của nhà thiết kế Arin ra giới thiệu và trưng bày, tôi khẳng định sẽ đạt được giá trị thương mại cao" Người đàn ông nói một mạch, cô vừa gõ nội dung vừa nghĩ "Đưa cho tôi một thông tin cụ thể, chứ không phải là một lời nói suông như vậy" Anh trầm giọng nói. Những lão già càng ngày càng không xem anh ra gì. Anh mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng chính họ lại đánh mất cơ hội của bản thân. Xem ra anh cần nhanh chóng thu dọn họ. Trong phòng lại trầm mặc, cô ngước qua nhìn anh. Người đàn ông  này và người trong phòng lúc nãy là cùng một người sao, sao lại đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách thế kia. Cô không nghĩ nữa lại cúi mặt xuống gõ máy "Sản phẩm của cô Arin đưa giá 1000USD cho một món. chúng ta có thể chi từ trong khoản báo cáo thu lợi của hai năm vừa rồi, chi tính tất cả là khoảng chi 20% nếu thành công sẽ thu lại hơn ba lần." Một người đàn ông khác lại lên tiếng, anh cười lạnh. Đám cáo già này thật sự không đặt anh vào mắt, còn xem anh là tổng giám đốc sao. Cô cũng giật mình về lời người đàn ông khi nãy, thê này mà là đưa ra ý kiến sao, là khẳng định quyết định cho công ty, người đàn ông này là nghĩ gì thế. Anh đưa mắt qua nhìn cô, thấy được biểu hiện của cô, anh thầm cười trong lòng rồi lại quét mắt khắp căn phòng một lượt, mọi người đều như hít phải một ngụm khí lạnh, không bật máy lạnh nhưng vẫn phát run, giọng anh chậm rãi vang lên từng tiếng "Chi 20% cho 2 món đồ có phải là quá lãng phí hay không, các người xem công ty là bãi rác sao. Các người có nghĩ đến hậu quả của 20% đó hay không hay chỉ nghĩ đến cái lợi trước mặt, hơn nữa tập đoàn chúng ta là tập đoàn về thời trang trang sức thương mại, mang chỉ tiêu sáng tạo. Các người đem sản phẩm của Arin lên cho tôi xem, phong cách của nhà thiết kế này tuy tinh xảo, hoa lệ nhưng không mang mấy phần sáng tạo. Những thứ thế này các người cũng dám cho tôi xem. Bây giờ ngay cả đến việc đánh giá cũng là tôi làm cho các người phải không, Công ty trả lương cho các người không phải chỉ để tìm lại những cái cũ rồi tổng hợp lại làm một cái mới. Những bản kế hoạch đem trả về từng khoa, sau một tuần tôi muốn có một bản kế hoạch hoàn toàn mới." Anh nói xong đứng lên xoay người đi khỏi phòng họp, sếp của cô không còn ở đây cô cũng không có lí do ở đây nên cô cũng chân trước chân sau đi theo anh về phòng làm việc.

"Đóng của lại" Anh nói, cô đóng cửa lại theo lời của anh, anh mới nhẹ giọng lên tiếng "Em nên làm quen với những hoàn cảnh thế này, anh ngồi lên được cái ghế tổng giám đốc cũng không phải là tự nhiên, so với họ anh còn tâm cơ hơn họ rất nhiều" Anh không biết tại sao mình lại nói những thứ không nên nói thế này với cô, nhưng anh lại không thể khống chế bản thân chắc anh bị điên rồi, chẳng biết tự khi nào lại bị những điều này chi phối, cô không nói gì chỉ yên lặng gật đầu "Ừm.." Anh quay qua nhìn cô, thở ra một hơi "Hôm nay em sẽ đi gặp khách hàng và đi dự tiệc với anh." Cô nhìn anh giật mình "Em cũng phải đi sao?" Anh gật đầu "Em là thư kí riêng của anh nên em chính là phải đi"cô trầm ngâm rồi trả lời một tiếng "Em đã hiểu rồi".

END CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luba