Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng giám đốc đi là đi liền đến mấy ngày. Ngày chị Quan về nước mang đến một thông tin vô cùng tốt.

_Mọi người, mọi người!

Giọng nói hào hứng của chị Quan, làm Nhiệt Ba đang tập trung cao độ cũng phải ngước mắt lên.

_Tổng giám đốc đã thu mua thành công CpT của Mỹ.

Lời vừa dứt là tiếng hét của cả tầng, làm cô giựt cả mình.

CpT là một công ty con chuyên về các linh kiện dùng trong các thiết bị điện tử, mấy năm qua đang phát triển vô cùng tốt. Thu mua được CpT coi như là lấn được một chân vào phần linh kiện. Có thể nói đây là một vụ mua bán quá hời.

Chị Quan bình thường rất ít khi cười, bây giờ khóe miệng cũng nhếch lên nụ cười tự đắc.

_Ngày mai tập đoàn sẽ mở họp báo và có thông báo chính thức. Nên bây giờ việc ưu tiên đầu tiên là buổi họp báo,....

Vừa nói chị Quan vừa lấy một sấp tài liệu giao cho từng người, ánh mắt đảo nhanh.

Tiếng điện thoại vang lên liên tục trong phòng thư kí, từng nhiệm vụ được giao xuống một cách có trật tự. Từng bản báo cáo, phân tích,..... Được đưa đến ngày một nhiều. Phòng thư kí chẳng mấy chốc đã biến thành một mớ giấy từ.

_Nhiệt Ba, em mang những giấy tờ này qua phòng phó giám đốc đưa cho thư kí của cậu ấy.

_À, vâng.

Nhìn đống tài liệu đã xử lí chất cao trên bàn, cô khẽ thờ dài. Dùng tay và chân giữ chặt tài liệu.

Thang máy rất gần với phòng thư kí, chỉ cần đi tầm mười bước là đã tới nơi rồi.

_Xin lỗi! Xin lỗi!-Giọng nói ngọt ngào vang lên trong thang máy làm mọi người đờ ra.

Nhìn cô gái bị che khuất bởi tập tài liệu cao như núi, mấy cô gái ở phòng ngoại giao phì cười, tay mân mê bộ móng màu đồng mới làm.

Nhiệt Ba nhìn quanh, trong lòng cũng chẳng có cảm giác gì. Dù sao ở đây, chỉ cần hoàn thành xong việc của bản thân là được, họ cũng chả quan tâm đến việc của bạn đâu.

Cô giữ chặt tài liệu nhìn con số đang liên tục di chuyển.

_Úi!

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, một lực đẩy mảnh vào lưng làm cô đau đến chảy nước mắt. Tập tài liệu bay tán loạn.

_Úp! Xin lỗi cô!

Nhìn từng người đang nở nụ cười mỉa mai, cô gái đẩy cô thì nở nụ cười chiến thắng. Nhiệt Ba cười rực rỡ:

_À! Không sao! Chẳng qua là cũng chỉ như chó táp một cái.

_Chó táp đau không?-Cô gái mân bộ móng, ánh mắt đảo quanh.

_Không đau!-Nhiệt Ba nhướn maỳ-Chỉ là cảm thấy, mùa xuân đã qua từ lâu, động vật giống cái vẫn còn động dục, cắn táp lung tung như vậy thật không tốt.

Cô gái nghiêng người nhìn cô, nở nụ cười đâm chọt, bàn tay giơ lên cao.

Nhiệt Ba đưa tay chặn tay cô gái, giọng nói rõ ràng:

_Tập đoàn có quy định không được dùng vũ lực. Cô nghĩ xem tôi là thư kí tổng giám đốc, cô chỉ là một nhân viên quèn. Nếu dùng camera để can thiệp, thì ai cũng sẽ thấy cô ức hiếp tôi. Cô nói xem, bây giờ cô muốn ngồi xuống lượm giấy tờ lên cùng tôi hay tát tôi một cái?

_Thứ đàn bà ti tiện!-Cô gái xếch mắt, khuôn mặt căm hận quỳ xuống nhặt từng tờ giấy.

Nhiệt Ba phủi phủi váy, cũng cúi xuống xếp đống giấy tờ lại một cách cẩn thận.

Aizzz! Thật mệt mà!

Cũng may tài liệu rơi ra không nhiều, rất nhanh đã sắp xếp xong nhưng phải đi thêm một vòng thang máy nữa.

Giao được cho phòng phó giám đốc, Nhiệt Ba lấy máy bấm số điện thoại quen thuộc. Điện thoại rất nhanh đã nhấc máy:

_Chị!

_Phàm Phàm!-Cô cười-Tiểu Mễ Mễ ăn sáng trưa? Chị có mua ít bánh để trong tủ đấy! Em lấy cho con bé ăn đi.

Thiếu Phàm bật cười, giọng nói trách cứ nhỏ xíu làm cô nghe không rõ.

_Con bé muốn gặp chị đây! Tụi em mới ăn trưa xong! Chị ăn chưa?

_Ăn rồi!-Vừa nói cô vừa xoa nhẹ phần lưng-Cho chị gặp con bé!

Tiếng thì thầm nhỏ xíu, tiếp theo đó là giọng nói vui vẻ của Tiểu Mễ Mễ:

_Mẹ!

Nhiệt Ba nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh.

_Con ăn gì chưa? Chiều có muốn ăn gì không? Mẹ đi làm về rồi mua cho con nhé?

_Con muốn đi siêu thị mua kẹo gấu, mua bánh ngọt ngọt!-Giọng nói hào hứng làm cô bật cười.

_Chiều nay không được rồi, chiều nay mẹ phải tăng ca. Ngày mai chúng ta đi nhé!

Ngày mai là họp báo, xong việc nhân viên chắc chắn sẽ được tan ca sớm.

Trò chuyện thêm một lát cùng Tiểu Mễ Mễ, giọng nói líu lo của con bé làm cô buồn cười, ánh mắt thấp thoáng là sự hạnh phúc.

_Tạm biệt con gái, tối ở nhà nếu mệt thì nghỉ sớm đi nhé! Tối ở nhà một mình nhớ cẩn thận đấy!-Cô gấp gáp nói.

_Vâng ạ! Tạm biệt mẹ!

Cất điện thoại vào túi, khẽ ngân nga một bài hát.

Cuộc sống như vậy thật là tốt biết bao. Thật mong mọi thứ đều tốt đẹp như thế này!

Về phòng thư kí, mọi người vẫn đang tập trung cao độ. Nhiệt Ba nhếch môi, hăng say giải quyết phần tài liệu còn đang dang dở.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lần này làm một mạch là đến tận 9h tối, Nhiệt Ba vuốt khóe mắt mỏi nhừ, vươn vai sảng khoái.

_Công việc đến đây là ổn rồi! Mọi người có thể về!-Giọng nói nghiêm nghị của chị Quan vang lên.

Nhiệt Ba vui vẻ lấy túi xách và áo ấm choàng vào người. Bỗng âm thanh đẩy mạnh cửa vang lên:

_Chậu cây xương rồng đâu?

Giọng nói lạnh lùng cứng ngắc làm cô ngẩn cả người. Anh đã về rồi sao? Về lúc nào? Tại sao cô không biết?

_Tổng giám đốc, tôi sẽ bảo người đi tìm!-Chị Quan nhanh nhạy nói.

_Không cần!-Nhiệt Ba phủi phủi vai áo-Chậu cây xương rồng là do tôi làm bể, vẫn còn để ở sọt rác trong phòng tổng giám đốc.

Lộc Hàm đanh mặt nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng lửa giận, kéo mạnh cô vào phòng, đạp cửa lại.

Nhiệt Ba ngã nhào ra đất, phần lưng đụng trúng ghế salon đến điếng cả người.

_Ai cho em đụng vào nó?

Cô hấp hấp cái mũi, gượng đứng thẳng dậy:

_Thứ đã qua rồi, tại sao cứ phải giữ lại. Tương lai phía trước của tổng giám đốc là cả bầu trời, không cần vì một cây xương rồng mà bỏ lỡ cả bầu trời ấy!

Chuyện thu mua Cpt nếu không nhờ khả năng giao tiếp của Cổ Thiên Nguyệt thì khó mà thu mua được trong mấy ngày ngắn ngủi như thế! Chị Quan là người phụ nữ chưa từng đặt ai vào mắt nhưng chỉ tôn sùng Cổ Thiên Nguyệt. Vậy chứng tỏ cô gái này rất có bản lĩnh. Người mà Lộc Hàm cần phải người phụ nữ như vậy.

_Em không hiểu gì cả!

Lộc Hàm tức giận bước đến chỗ cô, trong mắt chỉ toàn lửa giận.

Nhiệt Ba run sợ, hai tay nắm thành quyền, mắt dán chặt vào sàn nhà.

Bàn tay anh đưa đến nắm chặt tay cô, lại bị cô hoảng sợ né tránh, giọng nói nhỏ nhẹ:

_Anh sẽ làm em đau!

Câu nói của cô như một cái chùy đánh vào hai người.

Còn nhớ lúc trước, cô trượt ngã, anh lo lắng vừa thổi vữa xoa. Nhưng cô vốn sợ đau, chỉ cần anh chạm vào vết thương sẽ lại thút thít nói:

_Không được chạm vào! Anh làm em đau!

Lúc đó anh vừa giận lại vừa buồn cười, mấy lần nhẹ giọng an ủi cũng chả ăn thua.

_Em muốn như thế nào đây! Chẳng lẽ cứ để nhiễm trùng sao?

_Vâng! Để nhiễm trùng đi!-Cô kiên quyết nói, ánh mắt nghiêm túc.

Thế là lửa giận của anh chẳng mấy chốc đã tắt hết. Anh nhìn cô chằm chằm, lời nói trịnh trọng.

_Ngoan! Anh hứa sẽ không làm em.đau nữa!

Cô cúi đầu nhưng không ngăn cản anh nữa, khuôn mặt đỏ lên vì đau nhưng cũng tuyệt không la hét, càn quấy nửa câu.

Câu chuyện ngọt ngào nhưng sao bây giờ lại thật chua xót.

Anh biết không Lộc Hàm, lúc trước em cứ nghĩ chỉ cần té một chút là sẽ đau lắm. Nhưng bây giờ, khi đã trưởng thành, em biết có thứ còn đau hơn.....

_Nhiệt Ba.

Chị Quan gấp rút chạy vào phòng, nói gì đó với Lộc Hàm rồi vội kéo cô đi.

_Em không cần phải đứng ra chịu trận của tổng giám đốc, còn rất nhiều cách giải quyết,.......

Giọng nói trách cứ lại mang chút thương xót của chị Quan cô không nghe thấy, trong lòng lại âm thầm cảm kích.

Cảm ơn, vì đã kéo em ra khỏi nơi đó, thật cảm ơn chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro