Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nhiệt Ba đi làm từ sớm. Công việc tìm nhà trẻ hoàn toàn giao cho Phàm Phàm vì dù sao cũng không thể để Tiểu Mễ Mễ ở nhà một mình được.

Tuy nói là tới sớm nhưng người đến công ty cũng đã rất đông.

Cầm ly xuống phong trà, chưa tới nơi đã nghe tiếng bàn luận xôn xao.

_Chào mọi người!-Cô gật đầu, cười vui vẻ.

_Xin chào, xin chào,....

Lấy bột trà xanh bỏ vào ly, cô nhìn quanh trong khi đợi nước sôi.

_Nhiệt Ba đi làm sớm thế!-Một cô gái bắt chuyện cùng cô.

_À! Vâng!

_Nghe nói hôn thê chủ tịch xảy ra chuyện, thư ký Quan cũng phải đi theo.-Cô gái này lấp lửng-Em làm ở phòng thư ký nên chắc cũng biết chút ít nhỉ?

_Thế ạ? Em không nghe nói gì cả! Chị Quan chỉ gọi một cuộc điện thoại rồi dặn em về công việc thôi!-Nhiệt Ba cười.

_À!-Cô gái nhìn cô với ánh mắt không tin tưởng-Phòng thư ký không có chị Quan chắc bận rộn lắm nhỉ?

_Vâng.

_Em là người mới có theo kịp tiến độ chưa?

Một câu hỏi quan tâm nhưng không hiểu sao khi nghe lại có chút ganh tị.

_Nhờ mọi người giúp đỡ nên em hiểu rất nhanh!

_Em như có thần may mắn ở bên ấy nhở! Ở công ty có biết bao nhiêu người tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài mà mới chỉ leo lên chức trưởng phòng. Em thì đại học trong nước nhưng lại được làm thư kí. Thật bất công nhỉ?-Cô gái nhấp một ngụm cafe.

_Em nghĩ công ty sẽ tự thấy năng lực của mỗi người mà sắp xếp một công việc hợp lý. Vả lại, nếu thần may mắn chỉ mỉm cười với em mà không mỉm cười với chị thì cần phải suy nghĩ lại rồi!-Cô cười cười rồi lấy bình nước nóng.

_Chị cũng thật muốn xem thần may mắn có thể ở bên em mãi không.

_Vâng!

_Dù sao cũng chưa phải hồi kết.-Cô gái nói một câu ẩn ý rồi xoay người đi.

Nhiệt Ba nhăn mặt. Cầm lấy cái muỗng nhỏ khuấy tan trà xanh dưới đáy ly.

_Em lên trước nhé!-Cô nói với mọi người.

_Tạm biệt! Tạm biệt!

Woww! Cô gái thư ký này nhìn bề ngoài có vẻ hiền dịu nhưng thực sự không nên đụng vào.

Ăn nói trật tự, có trước có sau, lý luận chặt chẽ không để cho người ta bắt được sơ hở. Một cô gái thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy,..... Đúng là không còn gì để nói!

Bước vào thang máy, Nhiệt Ba nhìn bản thân mình trong gương, trong lòng cảm thán.

Xã hội là như vậy! Tiền và địa vị là hai thứ quan trọng nhất.

Làm việc chung trong một môi trường, dù bằng cấp có cao đến thế nào đi nữa thì cũng phải nghe lời người có chức vị cao hơn mình. Và đó cũng chính là cơ chế hoạt động của tập đoàn.

Cô biết, trong lòng mọi người ở đây đều sẽ có bất mãn. Tại sao làm việc ở tập đoàn lâu như vậy hay bằng cấp của tôi cao như vậy nhưng sao lại thua con nhỏ thư ký mới vào!

Nhưng, họ bất mãn thì như thế nào? Chẳng phải cô vẫn yên vị ngồi ở cái ghế thư kí này sao?

Bước ra khỏi thang máy, cô chạy chậm về chỗ của mình.

_Em thích uống trà à? Thấy em không bao giờ uống cafe cả!-Chị thư kí bên cạnh nhìn ly trà của cô hỏi.

_Vâng!

Tập trung hoàn thành văn kiện mà ngày hôm qua chị Quan gửi. Vì đây là hợp đồng hạng mục lớn nên cô làm rất cẩn thận, đến gần trưa mới xong.

_Hôn thê của tổng giám đốc đến, em pha trà cho cô ấy đi!-Chị thư ký gõ tay lên bàn cô.

Nhiệt Ba ngạc nhiên ngước mắt:

_Chẳng phải cô ấy ở nước ngoài sao?

_Chị không biết. Vả lại chuyện riêng của tổng giám đốc, xen vào làm gì!

Nhiệt Ba suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

_Cô ấy ở trong phòng tổng giám đốc ạ!

_Ừ.

Pha nhanh một cốc cafe và lấy một ít bánh quay, cô nhanh chân quay lại phòng giám đốc, gõ cửa.

_Vào đi!

Một tay cầm khay, một tay mở cửa. Cô bước vào rồi đặt đồ lên bàn.

_Cô là cô gái lần trước tôi gặp đúng không?-Cổ Thiên Nguyệt nhấp một ngụm cafe.

_Vâng!

_Ngồi xuống đây đi, chúng ta nói chuyện. Một mình tôi ngồi ở đây cũng thật chán!-Cổ Thiên Nguyện nhiệt tình nói.

_Không cần đâu, tôi đang chuẩn bị một vài văn kiện.

_Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi mà! Cứ ngồi đây đi!

Nhiệt Ba nhìn quanh, khó xử ngồi xuống.

_Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao tôi ở đây đúng không?-Cổ Thiên Nguyệt cười chưa đợi Nhiệt Ba nói đã vội nói tiếp-Thật ra, tôi bị đau dạ dày, đây là bệnh cũ rồi nhưng Lộc Hàm lại làm quá cả lên. Lộc Hàm qua thăm tôi nhưng tôi lại ngơ ngác ra sân bay về đây. Aizzz! Cô nói xem có xui xẻo không chứ!

Nhiệt Ba nhíu mày nhưng vẫn lịch sự cười. Nếu biết Lộc Hàm không có ở công ty thì còn đến đây làm gì?

_Bình thường mỗi lần đến giờ cơm anh ấy dù có bận như thế nào cũng đều gọi cho tôi, dặn dò đủ thứ. Thật là phiền mà!-Cổ Thiên Nguyệt ngoài miệng thì trách Lộc Hàm nhưng khuôn mặt lại toát lên niềm hạnh phúc.

Nhiệt Ba gật đầu.

Cổ Thiên Nguyệt. Trong công ty cô đã có nghe nhắc đến. Đây là một người phụ nữ thông minh lại rất khôn khéo.

Nhiệt Ba ngồi nghe thỉnh thoảng sẽ gật đầu hay cười. Ngoài ra, không bình luận gì cả.

_Còn nhớ có một lần chỉ vì bị đau dạ dày mà tôi làm lỡ mất hợp đồng lớn của anh ấy. Thế mà, anh ấy lại không la mắng gì cả chỉ nói tôi phải cẩn thận. Cô tin không, anh ấy bỏ luôn hợp đồng rồi chạy đến bệnh viện chỉ trong vòng 15p thôi đấy!

Cô gái này là một cô gái được giáo dục rất tốt, tính cách phóng khoáng, thoải mái. Nhưng, một người có thể giúp Lộc Hàm đảo ngược lại bàn cờ thì chắc chắn không phải người đơn giản.

_Bánh này ngon lắm! Cô ăn thử xem!-Cổ Thiên Nguyệt nhiệt tình đưa bánh cho cô.

_Cảm ơn cô Cổ!-Nhiệt Ba cắn một miếng.

_Cứ gọi là cô Lộc đi!

Một câu của Cổ Thiên Nguyệt làm Nhiệt Ba nghẹn lại. Trong lòng như bị gõ mạnh một cái. Tay cầm bánh cũng khẽ run.

_Cũng phải cô là vị hôn thê của tổng giám đốc mà!-Nhiệt Ba máy móc nói.

Cổ Thiên Nguyệt cười tươi rồi nhìn quanh phòng.

_Lúc trước phòng làm việc của Lộc Hàm rất khô khan. Nguyên căn phòng này là được tôi tự tay thiết kế lại đấy. Tuy là anh ấy không thích nhưng vẫn sẽ chiều theo ý tôi!

_À!

Cổ Thiên Nguyệt tới bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống dòng xe tấp nập.

_Chúng tôi đã cùng trải qua rất nhiều khó khăn. Trong đó có vui vẻ, cũng có tranh cãi,.... Mười năm qua, chúng tôi đã ở bên cạnh nhau như thế và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ như thế!

Nói rồi Cổ Phong Nguyệt xoay người làm cây xương rồng rơi xuống đất vỡ tan.

Tiếng choang đó vang lên như cứa vào tim cô.

_Có thể anh ấy sẽ bị sao nhãng, nhưng tất cả những cô gái đó chỉ là nền để cho hoàng tử và công chúa hiểu nhau hơn mà thôi!-Ánh mắt của Cổ Thiên Nguyệt dần lạnh lại-Người đi đến cuối cùng và ngồi trên chiếc ghế phu nhân sẽ giành chiến thắng và đó chắc chắn là tôi!

Nhiệt Ba vén mái tóc dài, nhàn nhạt nói:

_Chuyện của hai người thật thú vị nhưng tôi không có hứng nghe.

_Tốt thôi!-Cổ Thiên Nguyệt nhún vai-Chắc anh ấy sẽ không trách tôi vì phá hư chậu cây đâu nhỉ?

_Không đâu!-Nhiệt Ba lắc đầu. Hợp đồng lớn còn có thể bỏ qua huống chi là cây xương rồng mấy tệ.

_Những gì của quá khứ thì cũng nên thu dọn. Còn vở kịch này cũng đến lúc hạ màn vì nữ chính đã xuất hiện.-Cổ Thiên Nguyệt ẩn ý nói.

_Ha!

_Buổi nói chuyện này rất vui! Cảm ơn cô vì đã dành thời gian nói chuyện cùng tôi!

_Không có gì đâu cô Lộc.

_Haha! Lộc Hàm chắc chắn sẽ la tôi vì tự tiện về nước đây. Tạm biệt cô nhé! Tôi phải mau gọi điện thoại cáo lỗi mới được!

Nhìn bóng dáng Cổ Thiên Nguyệt đi xa, nụ cười gượng của Nhiệt Ba cũng buông xuống.

Tìm đồ dọn chậu cây bị vỡ, Nhiệt Ba ngồi bệch xuống bỏ từng mảnh vào bịch. Vì không cẩn thận nên bị cứa mạnh vào tay.

Một giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống thảm, hóa thành màu sậm.

Đau thật đấy, Lộc Hàm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro