Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn mền cho Tiểu Mễ Mễ và dỗ con bé ngủ xong cũng đã gần 10h tối.

Nhẹ tay đóng cửa phòng, cô tự pha cho mình một ly trà rồi ngồi xuống bàn ăn trong phòng bếp.

_Chị, Tiểu Mễ Mễ ngủ rồi à?

_Ừm.

Cậu pha cho mình một ly trà rồi ngồi xuống đối diện chị.

_Sao nửa đêm lại uống trà?

_Tự nhiên lại muốn uống thôi!-Nhiệt Ba cười giả lả-Em có bạn gái à? Thế nào, tốt không?

Cậu bĩu môi, khẽ hừ:

_Em nói với chị từ lâu rồi!

_Haha!

_Là một cô gái tốt!-Cậu gật đầu.

_Học luật luôn à?

_Vâng! Năm nhất!

_Aiyo! Mới hôm nào em còn nhỏ chút xíu mà giờ đã có bạn gái rồi!

_Hahaha!-Cậu mân mê ly nước trên tay-Chị, anh Lộc Hàm về rồi đúng không?

Cô khựng lại, nhàn nhạt hỏi:

_Sao em biết?

_Hôm chị bảo em vứt dây chuyền, em có nhìn thoáng qua nhưng cũng không để tâm. Đến hôm nay, lúc em đi phơi đồ ở ban công thì thấy anh ấy đứng gần chung cư.

_À!

_Anh ấy đứng ở đó từ sáng đến lúc chị đi thì liền đi theo.

_Ừ.

_Hai người có chuyện gì à?-Cậu nhìn chằm chằm chị.

Lúc cậu còn nhỏ, chị chỉ có một mình anh Lộc Hàm làm bạn nên ấn tượng của cậu với người này rất rõ.

Nhiệt Ba nhìn vào mắt cậu thật lâu rồi cúi đầu.

_Chị không hiểu gì cả! Thật sự là lúc này chị rất rối!

_Kể em nghe được không?

_Nếu một người con trai thích một người con gái thì sẽ làm gì?-Cô hỏi.

_Ừm... Em không biết! Em chỉ biết mỗi khi ở bên cô ấy em sẽ cảm thấy thoải mái.

Cô vỗ vai cậu, nghiêm túc nói:

_Em còn non trẻ lắm!

_Hứ!-Cậu quay mặt đi-Tình cảm mà một người con trai dành cho con gái nó rất phức tạp.

_Tại sao?

Cậu đẩy gọng kính rồi nghiêm túc phân tích:

_Khi một người con gái thích một người con trai thì trong mắt họ chỉ có một mình người đó. Còn khi một người con trai thích một cô gái dù có nhiều như thế nào đi nữa, thì trong tiềm thức họ vẫn giữ lại chút lí trí. Nên đa phần trong chuyện tình cảm người con gái luôn là người tổn thương nhất.

Cô gật gật đầu. Lời của Phàm Phàm nói hoàn toàn đúng. Trong chuyện tình cảm đa phần người con gái đều là người cho đi nhiều nhất.

_Thế nếu một người con trai bỏ quên luôn cái lí trí đó thì thế nào?

_Rất ít khi có chuyện đó!-Cậu kiên định nói.

_À!

_Nói thật với chị nhé! Lúc mà em thấy anh Lộc Hàm ấy, không hiểu sao lại thấy anh ấy rất khác với lúc trước. Cảm giác như đang cố kìm nén một thứ gì đó đang trực chờ nổ!

_Anh ấy có vị hôn phu rồi.

Ngụm nước trong miệng Phàm Phàm nghẹn lại làm cậu bị sặc.

_Chị nói thật đấy à?

_Ừ.

_Rõ ràng không phải, anh ấy thích chị lắm mà!

_Ha! Thích sao? Căn bản không có!

_Không thể nào!-Cậu lầm bầm.

_Hôn phu của anh ấy xinh đẹp, có năng lực lại là tiểu thư gia đình giàu có. Còn chị, chị có cái gì?-Cô xoay vòng cái ly-Chẳng phải em cũng nói rồi đó sao, con trai khi yêu đều giữ lại chút lí trí và chút lí trí đó đã giúp anh ấy phân biệt được giữa hai người thì người nào tốt hơn.

_Còn những chuyện lúc trước!

Cô ngước mằt, khẽ cười:

_Cô ấy là người đi cùng anh ấy những lúc anh ấy khó khăn nhất, giúp anh ấy thu mua từng cổ phiếu. Người con gái tốt như vậy chị không bằng!-Cô nhấp một ngụm nước-Còn về chuyện lúc trước, chị không muốn nhớ lại!

_Tại sao?

_Kí ức đẹp như thế nào thì khi đối diện với thực tại sẽ càng làm cho người ta tiếc nuối, không phải sao? Phàm Phàm, chị đã trốn tránh tất cả và sống trong cái quá khứ đó mười năm rồi!

_Nếu như được quay lại lúc hai người gặp nhau thì chị sẽ làm như thế nào?-Cậu chậm rãi hỏi.

Cô suy nghĩ thật lâu rồi mới nói:

_Nếu như được quay lại thì chị sẽ trốn tránh. Chị thà sống trong cái thế giới mà mình tự tạo ra chứ không bao giờ muốn đối mặt với sự thật.

_Tại sao bây giờ chị lại không sống trong thế giới đó?

_Vì ngay từ khi gặp nhau anh ấy đã đập nát cái thế giới đó rồi!-Cô nghẹn ngào-Tại sao lại để cho chị đối mặt với sự thật? Cứ để cho chị sống mãi như vậy không được sao? Đợi mười năm, hai mười năm hay năm mười năm đều được cả. Nhưng tại sao......?

_Chị.......

Tất cả lời muốn nói của cậu như nghẹn lại. Là một luật sư cậu bắt buột phải suy nghĩ theo lí trí chứ không được đi theo cảm xúc. Đứng giữa hai lựa chọn, dù cho có nhắm mắt thì cũng biết bên nào tốt hơn nhưng lần đầu cậu mong có kì tích.

Thấy chị như vậy, cậu thật không nỡ!

Không nỡ vì sự ngu ngốc của chị. Chị sẵn sàng đợi người đó mặc dù người đó chỉ để lại cho chị một lời hứa.

Ai cũng vậy! Dù có mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến đâu thì trong lòng họ vẫn có một mặc yếu đuối.

Lúc trước, cậu cứ nghĩ tại sao chuyện gì chị cũng giấu cậu, chị có coi cậu là người một nhà không? Nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu!

Chị không nói là vì chị nghĩ cho cậu! Chị phải cố mạnh mẽ, nếu không thì cậu biết làm sao! Gánh vác trách nhiệm của một người mẹ và vừa là trụ cột trong gia đình như một người cha. Cậu thật sự không nghĩ đến chị đã cố gắng gồng gánh như thế nào!

Đặt chiếc cốc trên bàn, cậu thở dài:

_Lúc nãy, em thấy Tiểu Mễ Mễ đeo sợi dây chuyền của chị.

_Sợi dây chuyền đó đã vứt đi rồi mà!-Cô ngạc nhiên.

_Không đâu!

Bước vội vào phòng rồi xoay người Tiểu Mễ Mễ lại.

Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong bóng tối làm cô cứng đơ người.

'Chỉ cần chiếc nhẫn này còn bên cạnh, thì anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em.'
_

_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Thế nào! Thế nào! Cho mình ý kiến với.😭 Có tốt hơn chương trước không? 😤💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro