Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba đi bên cạnh Lộc Hàm. Ánh mắt tập trung nhìn vào mấy cửa hàng ven đường.

_Con gái, vào đây nhé!

Tiểu Mễ Mễ gật đầu, giãy chân nhảy khỏi người Lộc Hàm. Áp hai tay lên cửa kính.

_Oa! Ở đây đẹp thật!-Bé lầm bầm.

Cô xoa tóc rồi lấy khăn giấy trong túi lau mồ hôi trên trán cho bé.

_Vào thôi!-Lộc Hàm cầm một tay Tiểu Mễ Mễ rồi nói với cô-Em cũng ra dáng một người mẹ lắm!

_Ừ.

Trong cửa hàng lấy màu hồng phấn và trắng làm chủ đạo, ngoài ra còn được trang trí thêm bằng ren trắng nên nhìn rất đáng yêu.

_Chào quý khách!-Người bán là một nữ nhân viên tầm hai mươi tuổi, với làn da trắng.

Nhiệt Ba cười gật đầu.

_Anh qua bên ghế chờ nhé!-Lộc Hàm chỉ chiếc ghế salon màu trắng.

_Ừ!-Nhiệt Ba nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ngó lơ.

_Mẹ, mẹ, chúng ta đi xem đi!-Tiểu Mễ Mễ hưng phấn đến nhảy cả lên.

_Được!

Đối với con gái, ai mà chả thích đi mua sắm, ai mà chẳng ước mơ sẽ có một đứa con gái để mua cho con bé thật nhiều thứ và cô cũng vậy.

_Cái yếm này nhìn xinh quá! Váy ngắn cũng đáng yêu,...... Con thử mặc xem!-Phối thử cho Tiểu Mễ Mễ hai bộ đồ cô hào hứng đưa con bé vào phòng thử.

_Đồ con nít bây giờ đẹp quá!

_Đúng vậy! Nhiều khi giá cũng ngang cả đồ của người lớn. Nhưng con của chị có làn da trắng nên chuyện chọn đồ không phải lo.

Nhiệt Ba cười giả lả. Bước tới ngồi một bên của ghế salon, trên tay là cuốn thời trang cho bé!

Cô bé này rất nhanh nhẹn và thông minh đấy!

_Bộ này nhìn cũng được, chắc sẽ hợp với con bé!-Lộc Hàm chỉ một chiếc váy màu kem.

_Nhưng có vẻ hơi đơn địu!-Cô lắc đầu.

_Còn chiếc váy này?

_Rườm rà quá! Anh xem ở phần cổ này, ống tay nữa!

_Họa tiết ở phần thân áo rất đẹp mà!

_Họa tiết đẹp nhưng nếu nhìn nhiều sẽ cảm thấy rối!

Cô nhân viên đặt hai tách trà trên bàn. Mắt thì tập trung vào cặp đôi trước mặt. Bố đẹp, mẹ đẹp hèn chi con cũng đẹp. Gia đình này gen tốt thật!

Nhiệt Ba lấy tách trà trên bàn, khi nhìn người bên cạnh thì tay tự động run lên.

Này! Sao bây giờ lại gần nhau vậy?

Lộc Hàm nhìn cô ngạc nhiên. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc rồi phì cười.

_Thật nhớ lúc trước!

_Đúng vậy! Mỗi lần cãi nhau kết quả đều như nhau!-Cô gật đầu.

_Mẹ! Chiếc váy này thế nào!-Tiểu Mễ Mễ chạy tới trước mặt cô rồi hưng phấn đến mức xoay vòng vòng.

Cô cẩn thận kiểm tra trước sau rồi gật đầu.

_Đáng yêu lắm!

Nhìn quanh lấy một cái băng đô tai mèo màu đỏ trong giỏ rồi đeo lên cho con bé.

_Mẹ cũng đeo lên đi!-Bé lấy một cái cùng màu, nhón chân đưa lên đầu cô.

Cố định lại tóc, cô quay sang hỏi người bên cạnh.

_Thế nào? Nhìn cũng được nhỉ?

Lộc Hàm ôm Tiểu Mễ Mễ lên đùi rồi cười nhìn hai người.

_Đáng yêu lắm!

Tiểu Mễ Mễ với tay lấy thêm một cái.

_Chú cũng đeo thử đi!

_Không được! Chú là con trai mà!

_Đeo thử xem nào!

Nhiệt Ba lấy cái băng đô trên tay Tiểu Mễ Mễ rồi đeo lên nhưng may mắn là Lộc Hàm tránh kịp.

_Này! Tiểu Địch!

Tiểu Mễ Mễ cười tít mắt. Hai tay nhỏ mập mạp cầm chặt tay Lộc Hàm.

Lộc Hàm một tay đỡ Nhiệt Ba một tay đỡ Tiểu Mễ Mễ vì sợ hai người té. Nên rốt cuộc chiếc băng đô cũng bị đeo lên đầu.

_Đáng yêu quá!-Nhiệt Ba vỗ ghế hào hứng nói.

Lộc Hàm cốc nhẹ lên trán cô rồi nhìn mình trong gương.

_Xấu chết đi được!

_Haha!-Nhiệt Ba cười. Anh càu nhàu mà có dám tháo nó xuống đâu.

_Anh dắt Tiểu Mễ Mễ đi chọn đồ!-Lộc Hàm ôm con bé đi quanh mấy gian hàng.

Nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô vừa thấy vui lại vừa buồn. Cảnh tượng này là cảnh mà biết bao người mơ ước.

Lúc nhìn vào mắt anh, cũng là lúc mà cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Khẽ cười, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên vậy!

Tiểu Mễ Mễ mặc trên người bộ quần áo làm cô dở khóc dở cười.

_Thế nào! Đẹp chứ?-Lộc Hàm hãnh diện nói.

Tiểu Mễ Mễ làm dáng trong chiếc váy màu xanh trông rất cổ hũ.

Nhiệt Ba nhịn cười đến mức nội thương.

Ánh mắt vội cúi xuống lượn lờ quanh tạp chí.

Ở phía bên kia, cô nhân viên nhịn không được nữa mà quay người đi cười.

_Mẹ! Trông con thế nào?

_Đ....Đẹp!-Cô run giọng nói.

Tiểu Mễ Mễ nghiêng đầu đi tới bên gương, chưa được một phút đã chạy tới ôm chân Nhiệt Ba.

_Xấu quá đi mức!

Nhiệt Ba trong lòng cảm thán! Con gái! May mắn là con còn biết quay đầu!

Tiểu Mễ Mễ trong lòng thật sự muốn khóc. Bộ dạng xấu thế này mà còn ưỡn ẹo làm dáng!

_Con muốn đi thay đồ!

_Được!-Nhiệt Ba gật đầu.

Tiểu Mễ Mễ đánh nhẹ lên chân Lộc Hàm.

_Sao thế? Rất đẹp mà!

Nhiệt Ba nhìn Lộc Hàm rồi lắc đầu. Mắt thẩm mỹ của anh qua bao lâu cũng chẳng khá lên được.

Dắt Tiểu Mễ Mễ đi thay đồ rồi chọn thêm cho con bé vài bộ. Lúc này, Nhiệt Ba mới an tâm đi về phía ghế salon.

-Cô ấy bị sao?

-Cái tôi cần là chi tiết. Cô ấy đang ở bệnh viện nào?

-Trong 2p phải báo ngay địa chỉ cho tôi, không thì anh.... À, không! Gia đình anh chuẩn bị cuốn gói ra đường.đi!

Nhiệt Ba khựng lại. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh giận đến mức này đấy!

Trao đổi thêm vài câu, Lộc Hàm vội cầm áo khoác rồi bước nhanh qua cô. Ánh mắt cũng không thèm nhìn lại hướng này.

Đứng ngẩn ra thật lâu. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình.

-Chị Quan.

-Nhiệt Ba, công việc ngày mai chị sẽ gửi qua email cho em.-Giọng chị khá gấp gáp.

-Sao thế ạ?-Cô khàn giọng hỏi.

-Chị theo chủ tịch ra nước ngoài.

-À!

Âm thanh còn lại cô không còn nghe được nữa, tất cả chỉ hóa thành tiếng ồ ồ.

Nhìn chiếc váy mà anh vừa chọn, cô vỗ lại má rồi bước nhanh ra quầy tính tiền.

_Thanh toán bằng thẻ ạ?

_Vâng!

Mở ví ra, trong ví là chiếc thẻ của Phàm Phàm, còn thẻ của cô thì không thấy đâu!

Đưa chiếc thẻ cho nhân viên, cô ấn mật khẩu rồi lấy mấy túi đồ.

_Mẹ! Mình đi thôi!

Bàn tay nhỏ nắm chặt tay cô, trao cho cô ánh mắt kiên định.

Thật ra, ngay từ đầu Tiểu Mễ Mễ đã nghĩ là mẹ và chú lúc nãy quen biết nhau. Khi ở cạnh chú ấy mẹ luôn cười rất vui vẻ.

Lúc thay đồ xong, Tiểu Mễ Mễ thấy mẹ đứng một mình. Không biết sao, lại thấy trong lòng rất buồn. Tiểu Mễ Mễ muốn mẹ luôn vui vẻ, không phải giống như bây giờ.

Tuy chỉ mới quen biết nhau nhưng mẹ chăm sóc bé rất cẩn thận. Mẹ không bao giờ xem bé như người ngoài, không xa cách bé, thừa nhận với người khác rằng bé là con gái. Tất cả những thứ đó làm bé cảm động và đây cũng là lần đầu tiên bé cảm nhận được tình thương của mẹ là như thế nào!

_Đi thôi!-Nhiệt Ba nắm chặt tay bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro