Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiểu Mễ Mễ, con muốn đi công viên không?

Nhiệt Ba vừa dọn dẹp xong ra phòng khách đã thấy hai chú cháu đang xem phim thì vui vẻ hỏi.

Xem ra, con bé thích nghi rất tốt.

_Công viên ạ?

_Ừm! Với lại đi mua cho con thêm mấy bộ đồ.

_Chị dắt con bé đi ăn cái gì ngon ngon đi!-Phàm Phàm vuốt tóc Tiểu Mễ Mễ.

_Còn em thì sao?

_Tối nay em đi dạy nên sẽ ăn ở ngoài luôn!

_À!

Nhiệt Ba dắt Tiểu Mễ Mễ đi thay đồ, vừa vào phòng đã nghe thấy Phàm Phàm hét to.

_Chị cho con bé mặc chiếc váy caro ấy!

_Phải giặt đã chứ?

_Không sao đâu!

Tìm trong tủ cho Tiểu Mễ Mễ một bộ đồ nhưng quả thật là không có bộ nào có thể mặc ra ngoài cả.

_Con mặc chiếc váy này nhé?-Cô đưa chiếc váy Phàm Phàm mua cho con bé.

Tiểu Mễ Mễ gật đầu rồi cầm chiếc váy đi thay.

Ngồi trên giường đợi con bé. Lúc này, cô mới nhớ ra, hình như trong tủ cũng có một chiếc váy với họa tiết caro giống với của Tiểu Mễ Mễ.

Lại nghĩ đến một lần xem tạp chí thấy mấy bộ đồ cho mẹ và bé rất dễ thương. Nghĩ tới đó đã vội đứng dậy tìm chiếc váy.

Chiếc váy lâu rồi không mặc nhưng may mắn là không bị nhăn.

_Cạch.

Tiểu Mễ Mễ trông vô cùng đáng yêu. Họa tiết caro chìm làm tôn thêm làn da trắng nõn của bé. Mái tóc dài đến giữa lưng được thả ra tự nhiên. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, làm người khác muốn nhéo một cái.

_Nhìn con xinh lắm!-Cô cười rồi phất tay ý bảo bé đến đây.

Tiểu Mễ Mễ bước tới rồi ngồi xuống ghế, ánh mắt đen tròn đảo quanh chiếc váy trên người.

Cầm chiếc lược chải mái tóc đen của bé, cô khẽ cười. Mái tóc của bé còn rất mỏng căn bản là không cần chải nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn làm vậy.

_Con thích chiếc váy này chứ?

_Thích lắm ạ!

_Haha!-Cô cười rồi nói với Phàm Phàm ngoài phòng khách-Này! Em trai! Sau này mua cho cháu nó thêm nhiều đồ nữa đấy!

_Tiểu Mễ Mễ thích không ạ?

_Con bé thích lắm!

Nhìn bé gái trong gương, cô nghiêng đầu hỏi:

_Con muốn cột tóc không?

_Không cần đâu! Cứ để vậy được rồi ạ!

Cô gật đầu rồi kéo ghế ra để bé đứng dậy.

_Tiểu Mễ Mễ, con ra ngoài đi, đợi cô thay đồ rồi chúng ta đi.

Con bé ra ngoài rồi hiểu ý đóng cửa lại.

Thay nhanh chiếc váy caro, cô chỉnh sơ lại mái tóc rồi bước ra ngoài.

_Cứ sợ chị không nhớ chiếc váy này đấy!

_Sao?-Cô nhướng mày. Lấy khăn giấy và hai hộp sữa bỏ vào túi xách.

_Lần trước thấy trong tủ chị có chiếc váy kiểu này nên mới mua cho con bé!

_À! Mua lâu rồi mà mặc vẫn vừa! Đúng không?

Phàm Phàm gật đầu rồi đảo mắt giữa hai người.

_Nhìn giống mẹ con ruột nhở?

_Thế à?-Cô ngạc nhiên nhìn Tiểu Mễ Mễ-Đúng là giống nhau thật!

_Tiểu Mễ Mễ, đi với mẹ đi con!-Phàm Phàm cười rồi nhìn cô trêu.

_Đi nào!

Cô mang giày cho mình rồi ôm Tiểu Mễ Mễ lên chân, cần thận mang đôi giày vải cho con bé.

Chân bé trắng trắng lại nhỏ nhỏ làm lòng cô nhũn ra.

Đang muốn thả bé xuống, đã thấy bé ôm chặt cổ cô không chịu xuống.

_Sao thế? Hửm?

_Cô bế con đi đi!-Tiểu Mễ Mễ rụt rè nói.

Cô cười rồi vỗ lưng bé.

Phàm Phàm vẫy tay với Tiểu Mễ Mễ rồi giúp cô mở cửa.

_Sắp tới nhà của dì Lưu rồi ạ?-Con bé đảo mắt hỏi.

_Con nhớ nhà dì ở đâu không?

_Ở phía kia!-Bé chỉ về phía ngôi nhà màu hồng.

_Có muốn qua chào dì không?

Bé lắc đầu rồi cười tít mắt nói:

_Để tối rồi chào dì cũng được ạ!

_Sao thế?

_Cô bế mỏi tay thì sao?

Cô phì cười.

_Thế giờ con đi bộ nhé!

_Không được!-Bé giảy chân rồi ôm cô chặt hơn.

Cô dở khóc dở cười. Con bé này cũng cứng đầu lắm.

Khu nhà của cô ở gần phố nên chỉ cần đi bộ tầm 10 phút sẽ đến nơi.

Một dãy các cửa hàng mua sắm từ đầu đến cuối đường làm Tiểu Mễ Mễ hưng phấn đến mức nhảy từ người cô xuống.

_Con muốn đi cửa hàng nào?

_Chỗ nào cũng được ạ!-Bé dáo dát nhìn quanh, một tay thì nắm chặt tay cô.

Nhìn quanh có một cửa hàng trang trí bằng màu hồng phấn, trông vô cùng đáng yêu! Đang muốn dắt bé vào đã nghe thấy tiếng động cơ xe.

Chiếc xe máy màu đen chạy trên lề đang tiến thẳng về hướng cô. Trên đường đầy tiếng la, hét, chửi bới,.... tạo thành một mớ hỗn độn.

Trong lòng cô run lên, nghĩ cũng không thèm nghĩ, vội cản trước Tiểu Mễ Mễ, một tay ôm bé vào lòng còn một tay thì giữ chặt đầu con bé.

Một cánh tay rắn chắc giữ chặt eo cô rồi đẩy mạnh ra.

_Có sao không?-Giọng nam trầm ấm đầy lo lắng.

Giọng nói này, mùi hương này, tất cả đều rất quen thuộc.

_Mẹ! Đau quá!-Tiếng nức nở của Tiểu Mễ Mễ làm cô bừng tỉnh.

_Con bị sao? Đau chỗ nào?

Bé chỉ vào cánh tay trắng nõn bị cô nắm chặt nên đỏ bừng cả lên.

Nhìn bé con, cô phì cười, ngoài miệng thì liên tục trách mắng nhưng tay đã vội xoa chỗ đỏ.

_Có một chút xíu thôi mà?

_Không phải một chút xíu đâu! Cả một khoảng lớn thế này!-Vừa nói bé vừa đưa tay chỉ.

_Haha.

Tiểu Mễ Mễ ngước mắt rồi lễ phép nói:

_Cảm ơn chú!

Nhiệt Ba lúc này mới nhớ ra. Mắt cũng tự động nhìn theo hướng của Tiểu Mễ Mễ.

Nhưng người trước mặt này.... Lộc Hàm.

_Cảm ơn anh!-Theo phép lịch sự trả lời một câu cô liền chuyển tầm mắt sang Tiểu Mễ Mễ-Con có thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?

_Không sao! Con bình thường mà!

Đưa tay muốn bé đứng dậy nhưng bé nhất quyết không chịu.

_Sao thế?

_Ôm con đi với! Chỗ nào của con cũng đau hết! Mẹ xem! Mẹ xem! Chân con đau lắm!

_Vậy thì chúng ta đến bác sĩ nhé! Để bác sĩ chích thuốc sẽ hết đau.-Cô giả vờ nghiêm khắc.

_Không cần! Con tự đi được!-Bé buồn thiu đứng dậy, hai tay cầm chặt lấy chiếc váy dài của cô rồi úp mặt vào.

Cô dở khóc dở cười. Cái này là muốn ăn vạ sao?

_Con của em à?

Cô ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm đang nhìn chằm chằm đứa bé.

_Đúng vậy!-Cô gật đầu chắc nịch.

_Không phải! Cô ấy chỉ là mẹ nuôi của con thôi!

_Tiểu Mễ Mễ!

Con bé kiên định nói tiếp:

_Con mới được mẹ nhận nuôi hôm nay!

Lộc Hàm cười cười:

_Một đứa bé mới chỉ nhận nuôi mà em đã can đảm bảo vệ nó rồi?

Cô trầm ngâm một lát rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

_Anh thay đổi rồi.... Lộc Hàm!

Lúc trước, anh không như vậy và bản chất thực của anh cũng không phải như vậy! Nhưng sao bây giờ lại khác quá. Lần đầu tiên cô cảm thấy con người đứng trước mặt này thật xa lạ.

_Mẹ! Mình đi thôi! Con muốn được ăn thật no. Ăn kem, ăn snack, ăn kẹo gấu,...-Dường như thấy được tâm trạng của cô khác, Tiểu Mễ Mễ vừa kéo áo vừa luyên thuyên kể.

_Ăn nhiều như vậy à?-Cô gõ nhẹ trán bé.

_Đúng vậy!

_Haha!

_Mẹ, con đau chân!-Bé con thấy cô cười thì vội chớp lấy thời cơ, trên mặt là nụ cười gian.

Đang muốn đưa tay ôm lấy bé đã bị người bên cạnh ôm mất.

_Này!

_Anh cũng muốn đi mua sắm.

Anh cười. Chưa đợi cô kịp phản ứng đã ôm Tiểu Mễ Mễ đi trước.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Xin lỗi tất cả mọi người vì đã thất hứa! 🙏

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện. Cố lên! 😤💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro