Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba vừa vào cửa đã vội nói to với Thiếu Phàm:

_Phàm Phàm! Xem chị mang ai về này!

Thiếu Phàm từ trong bếp chạy ra, ánh mắt nhìn thẳng vào bé gái đang nhìn chằm chằm mình.

_Chào con!-Cậu vẫy tay với cô bé.

Bé lễ phép cúi người chào.

Cô thấy không khí có chút lúng túng liền đứng lên giải vây.

_Phàm Phàm! Em mang đồ của con bé vào phòng chị đi!

_Chỉ có một túi nhỏ như vậy thôi ạ?-Cậu ngạc nhiên nhìn chị.

Cô không để tâm đến cậu, cầm tay bé đi thẳng vào phòng khách.

_Hải Linh! Con ngồi đây nhé!

Bé gật đầu, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế.

_Con có muốn xem tivi không?

Bé lắc đầu, ánh mắt nhìn khắp căn nhà.

Cô cười ngượng ngùng rồi đứng dậy vào bếp.

_Con bé có vẻ không hiếu động lắm chị à! Em thấy từ lúc vào nhà con bé không nói gì cả!-Cậu khách quan nói.

_Ừm! Chắc là do con bé chưa quen.

_Nhìn rất giống chị đấy!-Cậu nhìn cô bé thật lâu rồi bật cười.

_Giống chị?-Cô ngạc nhiên.

_Lúc nhỏ chị cũng như thế này còn gì?

Cô nhíu mày. Tay lấy bánh và sữa đặt ra khay.

_Chị lúc nào cũng ngồi một cục như thế, cả người mơ màng.

_Làm gì có!

Cậu lấy một miếng bánh trên dĩa vừa ăn vừa nói:

_Không có mới lạ! Chỉ có điều là chị rất bướng và cố chấp, không biết con bé có tính cách này không! Nếu có thì chắc chắn là bản sao thu nhỏ của chị.

Cô đá mạnh lên người cậu rồi bưng khay đồ ăn ra.

Hồi nhỏ cô ngoan ngoãn vậy mà dám nói cô là lúc nào cũng ngồi một cục.

_Đây! Con ăn thử xem!

Bé ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tròn xoe làm cô thấy rất đáng yêu.

Cầm muỗng, bé nghiêm chỉnh ăn. Ánh mắt chỉ tập trung vào dĩa bánh.

_Chị, trong nhà hết đồ ăn rồi này!-Phàm Phàm từ trong bếp hét lên-Giờ em đi chợ nhé!

_Ừ!

Cô nhìn bé thêm một lát thấy bé nhất quyết không nhìn mình thì đứng dậy vào phòng.

Đồ của Hải Linh đa số đều đã rất cũ, có mấy bộ còn bị rách, kích cỡ cũng không phù hợp với con bé nữa.

Chọn ra được hai bộ coi như mặc được. Cô bỏ những bộ còn lại vào một cái bịch.

_Hải Linh, cô bỏ mấy bộ đồ này đi nhé!

Bé ngẩng đầu lên rồi gật đầu.

Ngồi một bên ghế salon nhìn con bé ăn. Cô cố gắng tìm đề tài để nói chuyện.

_Từ giờ tên ở nhà của con là Mễ Mễ nhé!-Cô cười hỏi.

_Được ạ!-Bé gật đầu.

Aiyo! Aiyo! Cái cảm giác lúng túng này thật là mệt mà! Bình thường cô cũng là một người ít nói chuyện, đa số đều là do Phàm Phàm nói, nên cũng coi như bù qua xớt lại đi! Giờ gặp một đứa bé còn im re hơn mình, hỏi thử cô phải làm sao!

Chẳng phải trẻ con luôn hiếu động sao nhưng sao nhìn lại Tiểu Mễ Mễ lại thấy rất yên tĩnh.

Càng suy nghĩ càng thấy đau đầu.

_Tiểu Mễ Mễ, cô chuẩn bị đồ tắm cho con rồi đấy! Phòng tắm ở phía bên kia!

Thấy bé gật đầu, cô vội chạy vào bếp tránh cái không khí lúng túng này.

Lấy một bó rau trong tủ lạnh, cô ngồi trên ghế cẩn thận ngắt rau.

_Em về rồi đây!-Phàm Phàm đặt đồ ăn lên bàn-Con bé đâu rồi?

_Tắm rồi.

_À!

Cậu ngồi xuống ghế phụ chị nhặt rau.

_Em nghĩ thử xem có cách nào để Tiểu Mễ Mễ có thể hòa đồng hơn không?

_Tiểu Mễ Mễ? Chị đặt tên cũng hay thật đấy!-Cậu cười.

_Rất đáng yêu mà!

_Em thấy nên cho con bé đi học mẫu giáo. Vô đó sẽ có rất nhiều bạn, chắc chắn con bé sẽ hòa đồng hơn.

_Ở côi nhi viện có một đống mà có thấy con bé hòa đồng hơn đâu!

_Thế ạ?

_Lúc chị vào, ai cũng vui vẻ lễ phép chào chỉ có một mình con bé là ngồi một mình.

_Thế sao chị không chọn mấy đứa bé khác!

_Vì con bé đặc biệt mà!

_Em thấy như vậy cũng tốt đó chứ! Trẻ con ngoan ngoãn như vậy cũng rất hiếm nha!-Cậu cười nói.

_Trời ạ!-Cô thở dài.

_Chị, lúc sáng chị có điện thoại.

_Ai thế?

_Em không biết! Lúc em qua thì đã tắt rồi, nhưng người đó cũng kiên nhẫn lắm!

Cô nhướng mày.

_Gọi đi gọi lại cả buổi sáng.

_Oh!

_Chị không đi kiểm tra à?

_Trước giờ chị đâu có bạn bè đâu! Để lát vào xem thử.

Thấy con bé lấp ló ở trước cửa, cô khẽ cười.

_Sao thế?-Phàm Phàm hỏi.

Cô hất mặt về phía cửa. Hai chị em cũng rất hiểu ý nhau mà im lặng.

Mễ Mễ ngập ngừng bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay trắng mập mạp giúp cô nhặt rau.

_Wow! Giỏi thật đấy!-Phàm Phàm vỗ tay khen ngợi.

Nhiệt Ba cũng bị dọa cho hết cả hồn. Ôi trời ơi! Con bé này đúng là khác người mà!

_Chị, chị nhặc được vàng rồi đấy!

Cô dở khóc dở cười nhìn Phàm Phàm.

_Con biết nấu ăn không?-Cậu hỏi.

_Không ạ! Con chỉ biết nhặt rau thôi!-Giọng nói ngọt ngào còn ngọng nghịu của trẻ con.

_Oh! Đáng yêu quá đi!-Cô cười.

Cậu cười với bé rồi như nhớ ra cái gì đó vội đứng dậy.

_Sao thế?-Cô hỏi.

Mễ Mễ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cô.

_Em có mua cho con bé một chiếc váy caro!-Nói rồi, cậu đưa chiếc váy cho cô bé-Tuy là hàng giảm giá nhưng chất liệu rất tốt, đợi sau này chú kiếm thật nhiều tiền rồi mua cho con bộ quần áo tốt hơn nhé!

Bé nhìn chiếc váy thật lâu rồi cười tươi, để lộ hai lúm đồng tiền.

_Cảm ơn chú!

Cô nhìn bé cười, bất giác cũng cười theo.

Thật mong, ngày nào con bé cũng có thể cười vui vẻ như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro