Chương 3: Cây xương rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhiệt Ba tỉnh dậy thì trời còn chưa sáng hẳn. Khoác một chiếc áo bằng vải kaki màu xanh lên người. Cô ngồi lên giường, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại.

Lướt qua mấy tin nhắn báo lịch làm thêm, cô ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của M&C.

_Trời ạ!

'Chúc mừng bạn đã trở thành thư kí của tổng giám đốc tập đoàn M&C. Mọi công việc và trách nhiệm sẽ được thông báo cho bạn vào ngày bạn đến nhận việc.
Và chào mừng bạn đã trở thành một trong hơn hai ngàn nhân viên của tập đoàn.'

Đọc tin nhắn, mà lòng cô kích động không thôi! Thật cẩn thận kiểm tra số điện thoại và chắc chắn rằng mình đã nhận được việc, cô cao hứng đến nhảy cả lên.

Chạy qua căn phòng bên cạnh, cô đẩy Thiếu Phàm đang nằm trên giường.

_Phàm Phàm! Chị đậu rồi, Phàm Phàm!

Thiếu Phàm bị cô lay đi lay lại đến mức không chịu nổi mà tỉnh dậy. Lần mò cái kính trên tủ, cậu xoa xoa mái tóc rối rồi hỏi cô bằng giọng ngái ngủ:

_Chị nói chị đậu cái gì cơ?

Cô nhìn thằng nhóc còn chưa tỉnh ngủ, khẽ cười nói:

_M&C đấy!

_A!-Cậu đơ ngươi một giây rồi như bùng nổ mà hét lên-Thật ạ? Wow! Chị của em thật giỏi nha!

_Haha! Từ giờ em không cần phải đi làm thêm nữa đâu, cứ yên tâm mà học đi vì dù sao cũng là năm cuối rồi! Một mình chị vẫn có thể lo được!-Cô kéo cái rèm cửa để ánh mặt trời chiếu vào, giọng nói nghiêm túc.

_Nhưng em thấy bản thân nên giúp gì đó!-Cậu nhìn chị, lưỡng lự nói-Hay em vẫn làm gia sư vào buổi tối còn ban ngày sẽ chú tâm lên lớp.

Nhiệt Ba suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

_Cũng được! Nhưng chị vẫn mong em sẽ chú tâm vào việc học hơn.

Lúc trước là do cô không tốt, không có đủ điều kiện nên mới phải để Thiếu Phàm ra ngoài làm thêm nhưng lần này cô cảm thấy bản thân đã có thể lo cho Thiếu Phàm vì tiền lương của M&C rất cao.

Cậu cười, nói:

_Em vẫn muốn dành dụm một ít tiền phòng hờ khi chúng ta có việc cần dùng.

_Ừm!-Nhiệt Ba bước ra cửa-Ăn sáng!

Lúc Thiếu Phàm ra khỏi phòng chỉ thấy trên bàn có vài lát bánh mì.

_Chị không ăn sáng à?

Nhiệt Ba đang xem sơ qua thông tin của tập đoàn nên chỉ lắc đầu, lầm bầm nói:

_Không ăn!

Nhìn chị đang cắm mặt vào cái điện thoại, cậu vừa nhai bánh mì vừa cười.

_Chị à! Nhìn mặt chị khi lo lắng thật sự rất hài đấy!

_Hả?-Cô ngước mắt nhìn Thiếu Phàm-Điên à?

_Haha! Thiệt mà, mặt cứ đơ ra, mày thì nhíu lại nhìn như hâm ấy!-Cậu lấy lát bánh mì làm điện thoại, cố gắng diễn cho giống chị.

Nhiệt Ba đảo mắt, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phì cười.

_Chị ơi!

_Sao nữa đây?

Cậu lấy trong balo một hộp quà được gói lại bằng những tờ giấy màu xanh xinh xắn.

_Tặng chị!

Cô ngạc nhiên rướn người dậy, giọng nói vui vẻ:

_Oa! Cái gì thế này? Phàm Phàm, em mà cũng tặng quà cho chị à?

_Chị chê thì trả lại đây!

Cậu gấp gáp muốn giựt lại món quà nhưng cô đã nhanh tay giựt sợi dây trên hộp quà ra.

_Thật ra, cái vòng này là em tự làm....tuy nó chỉ là vài cọng dây kẽm đan vào nhau nhưng em đã làm rất tỉ mỉ!

Cái vòng này là do cậu học được của một anh bạn làm thêm chung. Lại nghĩ đến trên người chị chỉ có duy nhất một sợi dây chuyền đeo mãi từ hồi xưa lắc xưa lơ cho đến giờ nên cậu muốn tặng cho chị cái vòng tay này.

Thật ra, cậu tính để tới ngày sinh nhật chị mới tặng. Nhưng lại nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm chị không có ai chúc mừng, cũng không có ba mẹ hay bạn bè ở bên nên cậu mới tặng với hi vọng là chị sẽ vui vẻ.

_Nếu chị thấy cái vòng này nó nghèo nàn thì đừng mang.-Cậu gấp gáp nói. Nhưng nếu chị quả thật không mang thì cậu sẽ rất buồn.

_Hahaha!

Cô cười to, lúc đầu thì thật sự là cảm động đến muốn khóc nhưng đến khi nghe từ 'nghèo nàn' lại cười đến dơ chân.

_Phàm Phàm! Vốn văn học của em thật là kém đấy!-Cô cố nhịn cười nói.

Cậu cười khan hai tiếng rồi nhìn chị đeo chiếc vòng lên tay.

_Phàm Phàm! Chị thật sự rất thích cái vòng này!

_Hay chị đừng mang nữa, đi làm ở M&C mà mang cái vòng như vậy chị không thấy xấu hổ à? Tới em cũng thấy có chút xấu hổ.-Cậu nhìn chằm chằm chiếc vòng trên tay chị, thấp giọng nói.

_Chị không ngại thì em ngại cái gì?-Nhiệt Ba vui vẻ nói.

_Chị!

_Ơi!

_Sau này em nhất định sẽ mua cho chị một cái vòng tay thật đẹp!

Cô cười tươi, vỗ vỗ vai cậu. Thật có chút tiếc nuối mà! Mới ngày nào cậu còn nhỏ kéo tay áo cô đi khắp nơi mà bây giờ đã trưởng thành rồi, đã biết quan tâm chăm sóc người khác rồi!

_Chị mau đi ra bến xe đi kìa!-Cậu nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

Cô 'A' một tiếng rồi vội đứng dậy chỉnh trang lại tóc rồi mang giày vào.

_Trông chị thế nào?

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ren dài tay màu trắng. Mái tóc thẳng thường ngày cũng được uốn sơ phần đuôi.

_Nhìn... Phải nói thế nào nhỉ? À! Rất tinh khiết!

Cô nhìn cậu, trên đầu là hàng ngàn dấu chấm.

_Ý chị là chiếc váy này có phù hợp không? Chị ăn mặc vậy trông có kì cục lắm không?

Cậu nghe chị nói mà trong lòng như rối tung cả lên. Gì mà phù hợp rồi cái gì mà kì cục! Bình thường có thấy chị cầu kì như vậy bao giờ đâu.

Cậu nhìn chị từ trên xuống dưới một lượt rồi nghiêm túc nói:

_Xinh!

Aiyo! Cái tên đại ngốc này, thật không hiểu suy nghĩ của con gái mà.

_Mà cái vòng trên cổ chị đâu rồi?

_Chị để trong phòng!-Nói rồi cô chạy vội đi.

Nhin bóng dáng chị chạy vội đi, cậu không khỏi thắc mắc. Lạ à nha! Từ trước đến giờ có thấy chị tháo nó xuống bao giờ đâu.

Nhiệt Ba đến nơi cũng vừa đúng giờ vào làm. Chào hỏi một lượt những người cùng tầng, cô được đưa đến một căn phòng khá rộng rãi.

_Đây là hai thư kí sẽ cùng làm việc với em, các em chào hỏi với nhau đi!-Chị Quan, thư kí chính của tổng giám đốc nói.

_Chào mọi người! Rất mong được mọi người giúp đỡ.-Cô lễ phép nói.

_Ừm!-Hai người ngước mắt nhìn cô cho có lệ rồi lại tiếp tục chú tâm vào công việc của mình.

_Môi trường ở đây là như vậy! Đặc biệt là đối với một tập đoàn lớn như M&C thì nhân viên ở đây phải càng chuyên nghiệp-Nói rồi, lại nhìn cô-Cái chỗ mà em đang ngồi, em phải biết là có rất nhiều người đang nhòm ngó nó. Ba mươi người phỏng vấn chỉ có một người được chọn. Hy vọng tổng giám đốc sẽ không nhìn sai người!

Nhìn bóng dáng chị Quan đi khuất, cô không khỏi thở ra một hơi. Không biết có phải là do ảo giác không nhưng khi đứng gần chị ấy cô cảm thấy thật đáng sợ.

Mọi công việc của một thư kí, cô học rất nhanh và chỉ tầm một ngày là đã xong làm chị Quan rất hài lòng.

_Chị Quan, em phân loại những loại văn kiện này xong rồi!

Chị Quan chả buồn ngước mắt lên, chỉ thấy chị ấy gật đầu nói:

_Trong phòng tổng giám đốc có một cây xương rồng, em vào kiểm tra xem nó có thiếu nước không, nếu thiếu thì cho chút nước, nhớ là vừa phải thôi! Thấy đất ẩm ẩm là được.

Cô gật đầu, bước vào phòng tổng giám đốc.

Cây xương rồng ư?

Trong phòng tổng giám đốc không có một bóng người, chỉ có tiếng giày cao gót của cô chạm lên mặt đất.

Phòng tổng giám đốc rất rộng, nó chiếm đến nửa tầng trên cùng. Trong phòng là một cái kệ sách thật lớn chứa đầy những cuốn sách dày cộm và bộ ghế salo cao cấp màu trắng.

Chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ lim, phía trên là vài văn kiện và một cái máy tính xách tay.

Tổng giám đốc.....Lộc Hàm......

Nhiệt Ba ngạc nhiên bước nhanh đến trước bàn. Dòng chữ màu vàng sáng chói trên tấm kính màu trắng.

Cô đưa tay vuốt nhẹ mặt kính rồi như nhớ ra gì đó mà nhìn quanh phòng tìm cây xương rồng.

'_Lộc Hàm! Anh có biết cây xương rồng có ý nghĩa là gì không?

Anh vuốt ve cây xương rồng trên tay rồi lắc đầu.

_Bí mật!

Anh khẽ cười rồi nói:

_Anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận!'

Nhìn cây xương rồng nhỏ bé đang nằm yên lặng bên cửa sổ lớn. Nước mắt của cô không kìm được mà rơi xuống.

Cây xương rồng vẫn như thế, vẫn nằm trong chiếc chậu nhỏ màu xanh mà cô tặng anh.

Năm ấy, có một cô gái đứng một mình nơi sân bay để nhìn chiếc máy bay đó bay đi mất.

Cô đứng thật lâu, thật lâu đến khi chân tê cứng mới xoay người đi.

Lộc Hàm, ý nghĩa của cây xương rồng là 'Hãy đến và mang tôi đi'.

Thế nhưng.....tại sao anh lại không đến?
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Các bạn cho mình ý kiến nhé! Lần đầu viết truyện ngược nên không biết có ổn không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro