Chương 4: Anh quay về rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ai?

Giọng nói ấm áp lại mang theo chút lạnh lùng vang lên.

Nhiệt Ba lau nước mắt trên mặt, khẩn trương xoay người lại.

Anh cao hơn nhưng lại gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt vẫn như thế, giọng nói vẫn như thế nhưng sao lại thật xa cách.

Nhìn bóng hình mà mình đã ghi nhớ vào trong lòng. Mọi nhớ nhung, mọi cảm xúc suốt mười năm qua đều như nghẹn lại. Lúc này, cô chỉ muốn hỏi:'Lộc Hàm! Sao anh không đến tìm em?'

_Cô là ai?

Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi lắc đầu. Anh không nhận ra cô cũng phải. Mười năm trước trông cô khá bình thường lại có chút mủm mỉm, khác xa so với  bây giờ.

Đang muốn trêu chọc anh một chút, đã thấy từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô có làn da trắng hồng, mái tóc dài uốn lại thả tự do trên vai, trông giống như một thiên sứ.

_Lộc Hàm!-Cô gái ngọt ngào cười với anh, ngón tay trắng muốt nổi bật trên bộ vest đen, nắm chặt cánh tay anh.

'_Tổng giám đốc đã có vị hôn thê nên đừng mơ tưởng mà trèo cao! Em cứ yên phận làm việc, chắc chắn tập đoàn sẽ không bạc đãi em!'

Từng lời nói của chị Quan như đâm vào tim cô.

Nhìn anh nắm chặt tay cô gái bên cạnh, trên môi là nụ cười ấm áp, cô không khỏi tự giễu.

Nhiệt Ba! Nhiệt Ba ngốc nghếch! Chờ đợi mười năm rốt cuộc để làm gì?

Một Lộc Hàm luôn ôm cô thật chặt, bảo vệ cô khỏi những lời dèm pha. Một Lộc Hàm ấm áp để cô có thể an tâm dựa vào. Nhưng sao bây giờ lại xa cách quá?

_Cô là ai thế?-Cô gái cười hỏi.

Nhiệt Ba ngẩng đầu, trong mắt là một mảnh trong suốt, nhạt nhạt đáp:

_Là thư kí mới!

Cô gái nhìn cô một lượt, gật đầu nói:

_Cô rất xinh đẹp.

_Cảm ơn cô.

Cô trả lời một cách máy móc. Ánh mắt nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau thật chặt và nụ cười ấm áp của anh.

Tất cả những thứ này đã từng là của cô nhưng bây giờ nó không còn nữa!

_Cô vào đây làm gì?-Giọng nói lạnh lùng và không có chút tình cảm nào làm tay cô run lên.

_Tôi cho ít nước vào cây xương rồng!

Nhiệt Ba nhìn thật sâu vào đôi mắt đen đó! Đáng tiếc là không nhìn ra được một chút tình cảm nào.

Lộc Hàm, giờ em đã biết, mười năm cũng có thể làm cho con người ta thay đổi nhiều đến vậy.

_Không cần! Cô có thể về!-Anh chả buồn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lơ đãng.

_Vâng.

Cô nhìn anh thật lâu, rồi bước chậm đến. Tiếng giày cao gót vang lên trên nền gạch trắng rồi cứ như thế mà bước qua anh.

Có lẽ một giây phút nào đó cô đã mong anh kéo cô lại và ôm cô thật chặt. Nhưng....điều đó bây giờ thật xa vời.

Bước qua cánh cửa lớn, cửa cũng được người bên trong đóng lại. Nước mắt mà cô cố gắng kìm nén cũng không kìm được mà rơi xuống.

Cô đưa tay lên lau nhưng nước mắt lại chảy xuống nhiều hơn, cứ thế lau mãi lau mãi nhưng tại sao nước mắt vẫn chảy nhiều như thế?

Cả tầng trống rỗng, cô cắm đầu chạy ra thang máy, ấn chọn tầng cao nhất!

Như một phản xạ tự nhiên, cô lao ra khỏi thang máy.

Bước thêm vài bước đã lảo đảo mà ngã xuống.

Từng tiếng nấc thương tâm vang lên nơi sân thượng.

Đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần lúc cô gặp anh. Cũng đã từng mơ mộng rằng anh sẽ giống như bạch mã hoàng tử đến tìm cô.

Haha! Nực cười biết bao nhiêu!

Đau thật đấy, Lộc Hàm!

Đau thật đấy!

Nếu như lúc đó anh không cầm tay cô gái ấy, nếu như lúc đó anh không nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến như thế thì có lẽ, cô sẽ tiếp tục lừa mình dối người, trốn tránh sự thật này trong cái vỏ của chính mình và hy vọng rằng sẽ có ngày anh đến tìm cô.

Thế nhưng, trên đời này không có 'nếu như' không phải sao?

Bước từng bước nặng trịch về khu chung cư rồi đi theo cầu thang bộ.

Phòng của cô ở tầng 10, bình thường cô luôn đi thang máy nhưng không biết tại sao hôm nay lại muốn dùng thang bộ.

Cô đi thật lâu, thật lâu, lâu đến mức chân cũng trở nên đau nhức vì mang giày cao gót thì mới ngồi xuống.

Vòng hai tay ôm chặt lấy bản thân, cô vẫn không kìm được mà run nhẹ!

Lúc này, trong đầu cô rỗng tuếch, căn bản chả suy nghĩ được gì. Ánh mắt vô hồn nhìn vào bức tường trước mặt.

_Chị!

Thiếu Phàm về nhà đã gần 10h nhưng căn nhà lại trống không. Nghĩ chắc chị đi ăn mừng với đồng nghiệp nên cũng không gọi điện. Nhưng gần 12h, lại không thấy chị đâu, điện thoại lại không liên lạc được làm cậu thật lo lắng.

Cậu biết tính chị hướng nội lại là mẫu con gái cổ lỗ sĩ nên bình thường khi hết giờ làm việc dù trễ thế nào cũng sẽ về nhà, lúc rảnh cũng chả đi đâu mà sẽ ở nhà nấu một vài món ngon rồi đợi cậu về ăn.

Lần đi về muộn này, là lần đầu tiên.

Nhìn chị đang mơ màng ngồi dưới chân cầu thang, cậu thở ra một hơi rồi ngồi xuống bên chị.

_Sao chị không lên nhà? Ngồi đây làm gì?

Chị ngơ ngác nhìn cậu, giọng nói khàn khàn:

_Phàm Phàm!

Nhìn thấy mắt chị đỏ hoe, khuôn mặt trắng bệch, hai tay lại lạnh ngắt, cậu không khỏi lo lắng hỏi:

_Chị sao thế? Sao tay lại lạnh ngắt như thế này?

Chị lắc đầu tỏ ý không sao rồi tựa đầu vào vai cậu, vai run run.

Cậu từng thấy chị mạnh mẽ, từng thấy chị kiên cường. Nhưng chưa bao giờ thấy chị như lúc này....yếu đuối!

_Phàm Phàm! Chị chỉ còn mình em thôi.

Giọng nói của chị nghẹn lại vừa như có chút gì đó mất mát, lại vừa như có chút gì đó đau thương.

_Phàm Phàm, chị thật sự rất sợ thử cảm giác đó lần nữa nên xin em đừng bỏ rơi chị.

Chị run run nói làm mắt cậu cũng hồng lên. Chị chưa bao giờ khuất phục, cũng chưa bao giờ cầu xin ai điều gì thế nhưng chị lại cầu xin cậu.

_Được, được, không bỏ chị đi mà còn sẽ tìm về cho chị một cô em dâu thật tốt. Lúc đó, sinh cho chị thêm hai đứa cháu. Một nhà năm người sống hạnh phúc đến già. Chẳng phải chị luôn mong em tìm cho chị một em dâu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện sao?-Cậu cố gắng an ủi chị.

_Một nhà năm người sống hạnh phúc đến già, thật tốt. Lúc đó chị sẽ đối xử thật tốt với em dâu.

_Được.

Chị khẽ cười, nước mắt đảo quanh.

Tối hôm đó, chị và cậu ngồi với nhau thật lâu.

Lần đầu tiên cậu nghĩ, cậu phải trở thành điểm tựa để chị có thể dựa vào, có thể bảo vệ chị vì trên thế giới này chị chỉ còn mình cậu thôi!
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Cho mình ý kiến với!😭😤💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro