Chương 5: Ngày gió đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt Ba đi làm từ rất sớm rồi tập trung làm phần việc mà ngày hôm qua còn dư.

Không biết có phải hôm qua Thiếu Phàm đã chườm đá cho cô không mà lúc này mắt cô không đau cũng không sưng lên.

Dần dần, mọi người cũng đến. Họ tập trung làm việc của mình, thỉnh thoảng sẽ trao đổi nhỏ vài câu nên trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím và âm thanh rè rè của máy điều hòa.

_Nghe nói phòng thư kí có một mỹ nữ mới đến đây!-Âm thanh ở tận ngoài hành lang nhưng trong đây vẫn nghe rõ mồn một.

_Hoa khôi của tập đoàn đấy. Thậm chí còn xinh hơn cả Na Anh!

_Ầy! Bằng vị hôn phu của tổng giám đốc không?

_Hơn nhiều.

Nhiệt Ba ngước mắt khỏi máy tính đã thấy ở hành lang là một đám người đang đứng nhìn chằm chằm cô.

Nhìn một lượt quanh phòng, chỉ thấy mọi người vẫn tập trung làm việc của mình, căn bản chả để ý đến những lời ngoài kia.

_Wow! Đẹp thật nha!

_Ôi mẹ ơi! Chắc chết mất!

_Cô ấy đang nhìn tôi kìa!

Từng âm thanh vang lên làm ngoài hành lang như trở thành cái chợ vỡ.

Trời ạ!

Nhiệt Ba lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt dời đến phần văn kiện mà mình đang chuẩn bị.

Aiyo! Aiyo! Ai có thể nói cho cô biết tại sao cái tập đoàn này không giống với mấy bộ phim văn phòng mà cô xem trên tivi một tí nào hết vậy!

_Mấy người không tính làm việc à?

Giọng nam trầm ấm vang lên làm lòng cô trùn xuống.

Từng bước chân nhao nhao rời đi, hành lang cũng khôi phục được sự yên tĩnh.

_Thư kí Quan, cô theo tôi vào văn phòng.

Cô nhíu mày, bàn tay trắng hồng lướt nhanh trên bàn phím. Giọng nói như vậy là đang giận sao? Cũng phải nói phu nhân chủ tịch không xinh đẹp bằng một nhân viên quèn không giận sao được!

Nghĩ tới đây, Nhiệt Ba không khỏi cốc mạnh vào đầu. Chuyện này thì có liên quan gì đến mình?

_Nhiệt Ba, em vào phòng tổng giám đốc một lát đi!-Chị Quan nhìn cô, thần sắc thản nhiên.

_À! Vâng!

Nhiệt Ba gật đầu rồi đóng máy tính lại.

_Tổng giám đốc, gọi tôi!

Căn phòng vẫn như thế nhưng tình cảm đã khác hoàn toàn.

_Về việc hôm nay cô có lời giải thích nào không?

Lộc Hàm đóng văn kiện trên tay, ánh mắt hờ hững hỏi.

_Việc mọi người đứng trước hành lang?

_Cô cứ nói thử suy nghĩ của bản thân.

Nhiệt Ba ngước mắt nhìn Lộc Hàm, trong mắt là sự kiên định, nhàn nhạt nói:

_Tôi không có nói họ đến hành lang mà nhìn tôi, cũng không bảo họ phải khen tôi xinh đẹp như thế nào. Tất cả là do họ tự nguyện. Nếu tổng giám đốc cảm thấy là do tôi làm mất trực tự công ty thì cứ thoải mái đuổi việc. Nhưng, tôi không phục.

Cô nói rõ ràng lại có trình tự làm Lộc Hàm ngạc nhiên.

_Cô là một cô gái thông minh.

Nhiệt Ba không trả lời, hai tay khẽ run.

_Ra ngoài đi!

Nhiệt Ba cúi đầu để làn tóc che đi nụ cười mỉm, bước chân dứt khoát.

Hoàng tử thì chỉ có thể xứng với công chúa. Còn cô ở đó mơ mộng gì?

Vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy cả tầng trống không.

Nhìn đồng hồ điểm 12h, cô uể oải lấy hộp cơm trong túi ra rồi mới đi đến phòng ăn.

_Mỹ nữ phòng thư kí, mấy cô đến xem chưa?-Giọng nói chanh chua từ phòng ăn truyền ra làm Nhiệt Ba dừng lại.

_Aiyo! Aiyo! Chỉ được bộ mặt xinh đẹp. Nhưng phải nói thật, cô gái này rất biết cách phối đồ.

_Mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là cô gái này vừa vào đã vượt mặt Na Anh, người giữ chức hoa khôi suốt năm năm liền!

_Cô ta chắc tức chết nhở? Để xem lần này cô ta kiêu ngạo kiểu nào!

Nhìn cô gái với bộ váy màu đỏ thả buông xuống đang nhìn mình chằm chằm, Nhiệt Ba không khỏi ngạc nhiên.

Gật đầu xem như chào hỏi, Nhiệt Ba vừa tính xoay người đã thấy trong phòng vang lên một tiếng hét.

_Na Anh! Cô làm gì thế?

Bát canh nóng hổi tạt xuống người một nữ nhân viên làm Nhiệt Ba hoảng hồn. Đang muốn chạy lại ngăn cản thì đã bị một cánh tay kéo lại.

_Nếu muốn sống tốt ở đây thì hãy yên phận, đừng tự tiện xen vào giúp đỡ người khác để rồi chuốt thêm ganh ghét cho mình. Ngược lại, người mà được cô giúp cũng chả biết lúc nào liền quay lại cắn cô đâu!

Tư thế này làm hai người gần như dính sát vào nhau. Cô ngây người, đầu óc trống rỗng. Khẽ vũng vẫy hai tay nhưng lực của Lộc Hàm thật sự rất mạnh, làm cô không thể thoát ra được.

_Tôi đẹp hay cô ta đẹp thì như thế nào? Căn bản một chút cũng chả liên quan đến các cô! Ít nhất tôi còn giữ được cái danh hiệu hoa khôi này năm năm, các cô có à?

_Cô là đang ghen tị!-Nữ nhân viên bị nước canh đổ lên người, tức giận nói.

Na Anh cười rực rỡ, rút một miếng khăn giấy trong cái hộp bên cạnh:

_Ha! Cô ta xinh hơn tôi cô ta không nói tôi thì thôi, mấy cô nói làm gì?

Cô nhân viên tức đến nghẹn lại nhưng chỉ đành câm nín mà cúi đầu.

_Đấy! Cô thấy chưa! Mấy người lúc này nói cùng cô ta có ai đứng ra nói đỡ cho cô ta không? Hay là họ cũng đứng một bên hùa xem kịch vui?

Lộc Hàm vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng ăn và những âm thanh dè biểu.

_Kết quả của một lần vạ miệng.

Hai tay của cô lạnh băng.

Thế giới này quả thật là như vậy.

Đáng sợ và khắc nghiệt biết bao.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Từ giờ, cách một ngày mình sẽ đăng một chương nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro