Chương 3: Vô Tình Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Lộc Hàm, hôm nay mẹ thấy con rất lạ, có phải đã xãy ra chuyện gì không?"

- "Lộc Hàm..."

- "Lộc Hàm, con có nghe mẹ nói không?"

- "Vâng?" Lộc Hàm giật nãy mình. Đến giờ phút này anh mới phát hiện thì ra có người đang nói chuyện với mình "Mẹ nói gì ạ?"

- "Có chuyện gì vậy? Từ lúc con về đến giờ cứ mơ mơ màng màng." Mẹ anh lo lắng hỏi.

- "Không có gì đâu mẹ. Con hơi mệt thôi."

- "Thật không? Mẹ thấy con hôm nay rất lạ."

- "Không có thật mà mẹ." Anh kiên quyết "Con mệt rồi. Con xin về phòng nghỉ trước."

Nói rồi không đợi mẹ anh kịp hỏi thêm, Lộc Hàm chạy vội về phòng mình. Gì chứ trong những cuộc chất vấn gia đình như thế này, nếu anh còn tiếp tục thì sớm muộn gì cũng bị mẹ anh nhìn thấu thôi. Đó là chưa tính đến, những cuộc trò chuyện như thế thường sẽ kết thúc bằng câu nói gây áp lực "Cha mẹ đều già cả rồi, chỉ muốn sớm có cháu để bồng thôi".

Anh không dám trách họ. Bởi còn mong muốn nào hơn ở độ tuổi lục tuần được nhìn thấy con trai mình trưởng thành, có gia đình ổn định, cuộc sống hạnh phúc. "Có cháu bồng" âu cũng chỉ là một lí do mà thôi. Cha mẹ anh lại là mẫu người truyền thống. Cha anh thường nói "Thành gia thì mới lập nghiệp". Anh không "thành gia" thì sao có thể được xem là đủ trưởng thành để tiếp quản gia tài khổng lồ trị giá hàng tỷ đô của cha anh? Đó là lí do tại sao mãi đến giờ, tuy đã là một nghệ sĩ hàng top, có thể kiếm hàng tỉ tệ mỗi năm, nhưng anh vẫn còn sống chung với cha mẹ, chưa thể dọn ra riêng.

Quay lưng nhẹ đóng cánh cửa phòng, Lộc Hàm thở dài. Không phải anh không muốn sớm để mẹ cha bồng cháu, chỉ là... cô gái khiến tim anh rung động vẫn chưa xuất hiện thôi.

Anh bỗng chợt nhớ đến Nhiệt Ba. Cô ấy không biết giờ này thế nào rồi? Đã về nhà chưa? Anh có nên gọi điện cho trợ lý Dương hỏi thăm tình hình cô ấy không? Lộc Hàm vò đầu ngã lăn ra chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay anh cứ thế nào ấy nhỉ? Mẹ anh nói đúng. Hôm nay, nói chính xác là từ khi gặp Nhiệt Ba đến giờ, đầu óc anh cứ ở tận đâu đâu. Cô gái ấy cứ đi qua đi lại trong đầu anh. Thật sự, anh không cách nào quên được đôi mắt lệ thoáng buồn nhưng to tròn sâu thẳm nhìn xoáy vào anh, không cách nào quên được cách tên anh bật ra khỏi miệng cô, không cách nào quên được cảm giác làn da cô nóng bỏng tựa vào vai anh lúc ban chiều, không cách nào quên được cảm giác tim mình đánh thót lên khi hai mắt giao nhau.

Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề, mỹ nữ Tân Cương, năm nay 23 tuổi, theo học tại Học Viện Hý Kịch Thượng Hải, thực tập sinh dưới trướng công ty Gia Hành. Đó là tất cả những gì anh biết về cô. Thông tin về cô trên mạng thật sự quá ít, anh tìm đỏ mắt từ nãy đến giờ cũng chỉ có bấy nhiêu. Chán nản. Lộc Hàm tắt điện thoại rồi đặt sang một bên. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh bỏ thời gian lang thang internet để tìm kiếm thông tin về một người con gái, người con gái mà anh không hề quen biết, người con gái mà anh chỉ vừa mới biết tên trong ngày hôm nay. Điên thật rồi. Lộc Hàm vò đầu.

- "Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề" Anh khẽ lẩm bẩm rồi ngủ quên tự lúc nào không biết không hay.
___________

- "Dương tỷ, Nhiệt Ba hôm qua thế nào rồi?" Lộc Hàm vờ hỏi vu vơ khi trợ lý Dương đặt mấy quyển tạp chí lên bàn làm việc.

- "Không có gì đáng ngại. Chỉ sốt nhẹ thôi. Có điều..."

- "Có điều thế nào?" Lộc Hàm sốt ruột hỏi, trong phút chốc lớp mặt nạ điềm tĩnh bị cuốn phăng mất.

- "Cậu có vẻ quan tâm cô ấy quá nhỉ?"

- "Em..." Lộc Hàm lắp bắp "Em chỉ... chỉ tò mò thôi."

- "Đùa cậu thôi" Trợ lý Dương vừa nói vừa sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn trên chiếc bàn rộng trước mặt Lộc Hàm "Bác sỹ nói cô ấy mắc chứng hạ đường huyết mãn tính, hôm qua có thể là do buổi chiều quá nhiều việc không có thời gian ăn uống gì, lại bị cảm lạnh sức đề kháng kém nên mới trầm trọng vậy thôi. Chỉ cần chú trọng ăn uống đúng bữa, giữ mức đường trong máu ở mức bình thường là sẽ ổn."

Lộc Hàm ậm ừ. Ăn uống đúng bữa.... Thì ra là vậy. Thế thì anh cũng yên tâm rồi.

- "Hôm qua... Chị đưa cô ấy về khách sạn à?" Lộc Hàm không ngăn được tò mò hỏi tiếp.

- "Imperial hotel" Trợ lý Dương gật đầu thêm vào "Chỉ cách chỗ này mấy con phố"

- "Mấy con phố á?" Lộc Hàm hỏi lại, không giấu được nổi bất ngờ. Không trùng hợp như thế chứ....
____________

Nhiệt Ba nhìn chăm chăm vào chiếc áo khoác jeans bạc màu đang được treo cẩn thận trong tủ áo. Chiếc áo của Lộc Hàm. Cô phải làm sao với nó đây?  Cho dù là anh, hay trợ lý của anh thì cô cũng đều không có cách nào liên lạc trực tiếp được. Muốn trả lại thì phải thông qua Hàm Hàm, hay thậm chí là Mịch tỷ. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài nhất định sẽ gây ra hiểu lầm, rồi một truyền mười, mười truyền trăm, rất phức tạp. Anh đã đối xử với cô rất tốt, còn nhờ trợ lý đưa cô đến bác sĩ, cô không thể lấy oán báo ân gây thêm rắc rối cho anh. Nhưng đồng thời cô cũng không thể mặc định nhận nó làm của riêng được, bởi theo mớ kiến thức về thời trang khá hỗn độn và mơ hồ của cô thì chiếc áo mang nhãn hiệu Hydrogen được treo ở đằng kia cũng đáng giá cả một gia tài nho nhỏ.

"Sao lại thế này chứ?" Nhiệt Ba vò đầu bức tai. Nếu là người bình thường, cô chỉ cần quang minh chính đại mang áo đến trả. Nhưng anh là... là Lộc Hàm. Cả thế giới dường như đều dõi theo từng bước đi, từng cử chỉ, từng lời nói của anh. Bất kỳ hành động khinh suất nào cũng gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

"Lúc nữa lại nghĩ tiếp vậy. Đi dạo một tí không chừng lại nãy ra ý hay." Nhiệt Ba thầm nghĩ.

Cô trước nay vốn không phải là một cô gái hay suy nghĩ và có quá nhiều tâm tư, ngược lại cô khá đơn thuần, mang khí chất hào sảng của những cô gái vùng thảo nguyên Tân Cương, có gì nói nấy. Việc cứ mãi ngồi yên suy tới tính lui về những vấn đề như thế này làm cô không tránh khỏi cảm giác khó chịu, muốn ra ngoài cho khuây khỏa.

Nghĩ là làm. Nhiệt Ba xỏ chân vào đôi giày thể thao cũ mèm ở góc phòng rồi nhanh nhẹn khoá cửa bước ra ngoài, hoà cùng dòng người náo nhiệt trên đường phố Bắc Kinh.
__________

Con hẻm sạch sẽ với dây thường xuân phủ đầy hai bờ tường hôm nọ dần hiện ra trong tầm mắt Nhiệt Ba. Đôi chân trong vô thức không ngờ lại dẫn cô đến nơi này. Vô tình, hay chăng là trong tiềm thức cô vẫn mong muốn được nghe giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng trong căn biệt thự trước mặt vang lên một lần nữa? Nhiệt Ba tựa người vào mé tường. Chờ đợi.

Bỗng một chiếc  Cadilac Escalade 7 chỗ đen tuyền rẽ ngoặc vào từ đường lớn rồi ngừng lại đột ngột ngay trước mặt cô. Nhiệt Ba sững người. Bao nhiêu viễn cảnh đen tối bỗng hiện lên trước mắt. Những người này là ai? Bọn bắt cóc tống tiền chăng? Hay họ không đơn thuần là những kẻ cướp? Nhiệt Ba nhìn quanh quất. Con hẻm yên ắng đến lạ thường. Hai bên đường hoàn toàn trống trơn, chỉ có những bức tường kéo dài thăm thẳm. Thấp thoáng xa xa, cô còn có thể nhận ra những ngã ba, ngã tư, những ngọn đèn đường, những chiếc xe hơi và cả những khách bộ hành nữa, nhưng tất cả họ đều đang ở rất xa. Hoảng hốt. Nhiệt Ba tựa người vào tường, khoanh chặt hai tay trước ngực.

- "Cạch" Tiếng cửa xe bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên "Nhiệt Ba là em à?"

- "Trợ lý Dương, sao chị lại ở đây?" Nhiệt Ba chưa kịp hết bàng hoàng thì một bóng hình dong dỏng cao cũng xuất hiện trong tầm mắt.

- "Lộc Hàm?" Nhiệt Ba lắp bắp "Anh... Anh... Anh sao cũng ở đây?"

- "Đây là nhà anh."
_________
(Còn tiếp nhé các chuế.
Đừng quên like, comment ý kiến các chế về chap này nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro