Chương 4: Bài Hát Tặng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nằm mơ Nhiệt Ba cũng không ngờ rằng ngôi biệt thự sừng sững hiên ngang trước mặt kia chính là tư gia của Lộc Hàm. Anh sẽ không nghĩ rằng là cô theo dõi anh đến tận nhà đấy chứ? Lo lắng, Nhiệt Ba lắp bắp thanh minh.

- "Em... thật sự không biết đây là nhà anh. Em... Em thề em không hề theo... theo dõi anh."  Cô bắt đầu luống cuống.

- "Đã tới nhà anh rồi, em vào đi."

Nhiệt Ba tròn mắt nhìn Lộc Hàm, quá bất ngờ trước phản ứng của anh. Anh dường như cũng nhận ra sự đường đột của mình, vội trốn tránh ánh mắt cô. Nhiệt Ba bỗng mơ hồ nhận ra hình như đối với anh, quá trình cô làm thế nào đến được đây không quan trọng. Quan trọng là kết quả hiện giờ, cô đang ở đây, trước nhà anh, một thân một mình và hoàn toàn không hề tìm được bất cứ lí do nào để từ chối lời mời "vào nhà" ấy.

- "Em cứ vào chơi một lát đi Nhiệt Ba, đừng ngại!" Trợ lý Dương vừa nói vừa bấm chuông cửa rồi quay sang Lộc Hàm:

- "Tiểu Lộc, chị có việc phải về trước. Sáng mai 10h nhé." Nói rồi cô trở lại xe không quên ngoáy đầu chào Nhiệt Ba rồi nhanh nhẹn rời đi.

Một bầu không khí yên lặng ngượng ngùng đột nhiên bao phủ cả hai người khi chiếc xe chở trợ lý Dương dần khuất dạn ở phía cuối đường. Nhiệt Ba vờ nhìn xa xăm vào con đường trước mặt để che giấu nỗi bối rối bỗng dâng trào. Cảnh tượng này không khỏi làm cô liên tưởng đến tình tiết của một bộ phim tình cảm sến súa khi nữ chính đang chờ đợi để gặp gia đình cha mẹ nam chính. Nhiệt Ba len lén đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Anh đang mãi ngâm nga một giai điệu nào đó, hoàn toàn không để tâm đến tình cảnh mờ ám giữa hai người lúc bấy giờ. Thời gian với cô lúc này dường như kéo dài vô tận.

"Két... Két..." Cánh cổng sắt từ từ bật mở. Người mở cửa là một phụ nữ khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi. Tuy đã quá độ tuổi xuân xanh nhưng không khó để nhận ra trước đây người này hẳn là một mỹ nhân. Thời gian không thể che đi vẻ đẹp rạng ngời, thanh thoát của bà. Gương mặt trái xoan, mái tóc mềm mại, bồng bềnh, dáng người nhỏ nhắn thon thả và giống Lộc Hàm đến kinh ngạc.

- "Lộc Hàm, còn không mau mời bạn gái vào nhà đi." Người phụ nữ nhẹ quở trách Lộc Hàm bằng chất giọng nhẹ nhàng trầm bổng điển hình của người dân Bắc Kinh.

- "Con... Không phải..." Nhiệt Ba lắp bắp thanh minh. Cô đâu phải bạn gái của anh.

- "Em vào nhà đi!" Lộc Hàm nhanh nhẹn cắt ngang khi đầu óc Nhiệt Ba vẫn còn rối bời không biết phải đối diện ra sao với loại tình huống như thế này.

- "Phải rồi. Các con mau vào nhà đi!" Người phụ nữ mỉm cười nói rồi dịu dàng kéo Nhiệt Ba vào nhà.

...

Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây, trang nhã, có chút gì đó cổ kính. Toàn bộ tường nhà được sơn trắng toát, gồm ba tầng vuông vức và cân xứng nhau.  Các cửa sổ và cửa ra vào được giữ gìn một cách cẩn thận nên nét kiến trúc cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn chưa phai. Kiến trúc bên trong tòa nhà càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, quả là không thể đoán đúng được nếu như chỉ nhìn ở dáng vẻ bề ngoài. Bên trong căn nhà sáng sủa, thoáng đạt và rất rộng, cả cái tầng trệt có thể thiết kế được tới vài phòng, thế nhưng chủ nhà chỉ dùng làm phòng tiếp khách - một phòng tiếp khách rộng thênh thang. Bức tường ở cuối nhà được lắp kính, có thể thấy được khoảnh sân sau nhà rộng mở với những khóm oải hương đang ấp e khoe sắc. Bên trái phòng khách là một cầu thang uốn đồ sộ. Tường nhà, trần nhà đều cao chót vót, sàn nhà lót gỗ và tấm thảm dày đều màu trắng, nhưng ở các mức độ trắng khác nhau.

Nhiệt Ba há hốc mồm. Quy mô và kiến trúc của ngôi nhà này thật sự vượt quá sự tưởng tượng của cô.

- "Đây là mẹ anh." Lộc Hàm lên tiếng trước giới thiệu cô với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt khi cả ba cùng bước vào phòng khách.

- "Cháu chào bác." Nhiệt Ba đáp lại "Cháu tên Địch Lệ Nhiệt Ba ạ."

Lộc Hàm ngây ra nhìn Nhiệt Ba rồi lặng lẽ mỉm cười. Bộ dạng luống cuống của cô lúc này... đáng yêu quá. Bỗng nhớ đến hôm lần đầu gặp anh, khi cô tưởng nhầm anh là trợ lý Cao, cô cũng có những hành động tương tự thế này, cũng đáng yêu hệt như thế, anh không nhịn được cười thành tiếng.

Lộc phu nhân tặng cho cậu quý tử của mình một ánh nhìn đầy chê trách rồi quay sang Nhiệt Ba ôn tồn hỏi:

- "Tên cháu lạ quá. Cháu không đến từ vùng này à?"

- "Vâng, quê cháu ở Tân Cương ạ." Cô lễ phép trả lời.

- "Thảo nào." Lộc phu nhân cười xoà "Cháu xinh quá!"

Nhiệt Ba bối rối cúi mặt. Tình huống này thật sự... cô không biết phải diễn tả thế nào. Vốn là muốn chấm dứt những hiểu lầm với Lộc Hàm, nhưng sự việc lại càng ngày càng phức tạp. Đã không giải thích được, ngược lại còn kéo cả mẹ anh vào.

- "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Lộc phu nhân dịu dàng hỏi cô gái trước mặt. Bà đặc biệt có thiện cảm với cô gái này. Trực giác của người mẹ chăng?

- "23 ạ" Nhiệt Ba đáp. "Cháu chỉ vừa tốt nghiệp được một năm thôi ạ."

Lộc phu nhân gật gù. Tuổi tác vừa khéo lại hợp với Lộc Hàm đến thế chứ. Bà chợt phát hiện con trai bà không biết tự khi nào, đang nhìn cô bé ấy một cách đầy chăm chú. Khẽ cười trước bộ dạng ngô nghê của cậu quý tử. Bà cất giọng quở trách:

- "Lộc Hàm, bạn gái đến nhà. Con còn không mau dẫn người ta đi giới thiệu một vòng."

- "Bác... Cháu không phải..."

- "Đi thôi. Anh dẫn em đi một vòng." Lời biện minh của Nhiệt Ba chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Lộc Hàm chen vào. Cô chỉ còn biết vâng lời, lẽo đẽo đi theo anh men theo chiếc cầu thang uốn cong cong đồ sộ lên tầng trên.

- "Thật ra nhà anh không có bao nhiêu phòng." Anh vừa đi vừa nói thêm như một lời giải thích "Vì nhà chỉ có ba người."

- "Anh hay dẫn những cô gái mới quen về nhà lắm à?" Nhiệt Ba hỏi nhát gừng.

Câu hỏi này thật ra có chút khiếm nhã, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không thể không hỏi những câu hỏi như thế, không thể không dựng lên cho mình một vách tường phòng ngự để bảo vệ chính bản thân mình. Bởi hoàn cảnh này thật sự quá mờ ám. Một cô gái một thân một mình đến nhà một người con trai vừa mới quen ngày một ngày hai. Mà người con trai này lại là một đại minh tinh quyền lực, ở trong một căn biệt thự rộng lớn. Câu chuyện truyền miệng đen tối thời đại học về những ông trùm quyền lực trong làng giải trí và những diễn viên trẻ nhẹ dạ cả tin bỗng hiện về làm cô lo sợ.

Lộc Hàm khựng lại, hình như có chút bất ngờ trước câu hỏi của cô.

- "Thật ra." Anh gãi đầu, Nhiệt Ba chú ý hình như tai anh đang dần chuyển sang màu đỏ. "Em là người đầu tiên." Anh trả lời tiếp bằng tông giọng nhỏ dần đều, hoàn toàn không nhìn thẳng vào mắt cô.

Hai người lúc này cùng đừng chân trước cánh cửa phòng cuối cùng trên lối đi.

- "Đây là phòng anh." Lộc Hàm quay sang nói với cô, rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Nhiệt Ba bối rối bước vào. Phòng riêng của Lộc Hàm nằm về phía Tây, có một ô cửa sổ có kích cỡ to bằng cả một bức tường như đại sãnh dưới tầng trệt. Dường như toàn bộ bức tường phía sau nhà đều được thay bằng kính thì phải. Bức tường phía nam phòng anh đặt hàng tá kệ đựng đầy đĩa CD. Cả căn phòng tựa hồ như một kho lưu trữ đĩa nhạc hơn là một cửa hàng bán đĩa thông thường. Ở một góc phòng là một dàn âm thanh tinh xảo, hiện đại, thuộc loại cô chỉ dám đứng từ xa mà trầm trồ chứ không dám đến gần. Trong phòng ngoài một chiếc giường trắng ngoại cỡ còn có một chiếc  ghế sofa rất to, bọc da màu đen rất kiểu cách. Dưới sàn nhà có lót một tấm thảm dày cộp màu vàng trang nhã, còn trên tường là những chiếc loa nặng trịch hơi sẫm màu.

- "Em đã từng nghe anh hát một lần." Nhiệt Ba lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. "Mấy hôm trước em tình cờ đi ngang nhà anh."

- "Hôm em tưởng nhầm anh là trợ lý Cao à?" Lộc Hàm vừa hỏi vừa lấy xuống một chiếc guitar cỡ nhỏ từ trên chiếc kệ được thiết kế rất kiểu cách sát tường.

- "Em chưa từng nghĩ giọng hát em nghe ngày hôm đó lại là của anh." Nhiệt Ba thật thà bày tỏ. "90% các cô gái lớp em thời đại học đều thần tượng anh."

- "Trong đó có bao gồm em không?" Lộc Hàm tinh quái hỏi, không nhìn thẳng vào mắt cô mà vờ bận rộn căng chỉnh dây đàn.

- "Em..."

Nhiệt Ba đành ngậm miệng. Thú thật, mặc dù định hướng sẽ hoạt động trong làng giải trí đại lục nhưng mớ kiến thức của cô về giới này lại ít đến thảm hại. Không phải là hoàn toàn không biết gì, nhưng chỉ ở dừng ở mức độ biết mặt, biết tên mà thôi, không phải là fan của một nghệ sỹ cụ thể nào cả. Nên thời điểm đó, trong khi cả lớp đang phát cuồng vì các nam thần Kpop, đặc biệt là các thành viên đến từ đại lục, thì cô vẫn khá thờ ơ. Nên 90% đó, hẳn là trừ cô ra rồi.

Lộc Hàm không biết đã ngồi xuống chiếc tràng kỷ tự lúc nào, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Phút chốc cả căn phòng ngập tràn những giai điệu réo rắt và bay bổng. Âm điệu quen thuộc này... đây chẳng phải là bản nhạc hôm nọ sao, đây chẳng phải là lí do cô đến đây hôm nay sao. Tận cùng trong lòng cô hiểu rõ, giai điệu này, giọng hát ngọt ngào này chính là lí do níu kéo cô trở lại nơi này.

"Trong đôi mắt anh,

Trong trái tim anh,

Vì sự xuất hiện của em mà có cả bầu trời trong xanh,

Tòa lâu đài của những giấc mơ,

Hãy dùng tình yêu để bảo vệ nó,

Khoảng thời gian tươi đẹp nhất dừng lại ở nơi này,

Hãy để anh bên cạnh em khi em vui vẻ hoặc khi em tuyệt vọng,
Cũng giống như khi em ở bên cạnh anh vậy,

Thế giới không ngừng đổi thay,
Biển người mênh mông tấp nập,

Anh chỉ muốn được ở bên em mỗi khi mặt trời lặn,

Nếu có một ngày em quên đi lời hẹn ước của đôi ta,

Chẳng sao cả đâu!

Chí ít vẫn còn bài hát này, anh sẽ lại hát cho em nghe.

I'll only sing for you, girl.

Baby, it's your song...."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Trời bắt đầu nhá nhem, hoàng hôn đang chuẩn bị cuộc hành trình trên cỗ xe thời gian của mình. Những giọt nắng cuối ngày nhẹ đùa giỡn trên khuôn mặt không chút khuyết điểm của Lộc Hàm. Nhiệt Ba bỗng trở nên trầm mặc. Khung cảnh lúc này đẹp như một bức tranh. Và khi những nót nhạc cuối cùng lặng lẽ vang lên cũng là khi Nhiệt Ba nghe tim mình loạn nhịp...

___________
(Còn tiếp)

Chắc mị phải trải chiếu quỳ tạ lỗi với mấy chế đang theo dõi fic của mị :(((( Do gần đây đi làm, đi học lại không có thời gian nhiều :((( Mấy chế thông cảm đừng bỏ mị :(( Nhớ comment để mị biết các chế vẫn yêu thương và chờ đợi fic :((( Mị sẽ gắng viết thường xuyên hơn.

Note: There are some lines taken from "The Twilight Saga".
Anyway, hope you enjoy and sorry for the long wait.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro