Chương 15: ANH SAI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Á! Cô không có mắt hả?"- Nhiệt Ba la lớn vì bị đổ hết thức ăn nóng lên người.

-"Cho tôi xin lỗi nhá!!"- Tố Cẩm lườm mắt nhìn.

Lộc Hàm nghe tiếng Nhiệt Ba thấy cô bị đổ thức ăn hết lên người.... Cậu đi lại.........

-"A! Nhức đầu quá"- Tố Cẩm nhìn thấy Lộc Hàm liền giả bệnh hoạn đi loạng choạng đến gần Lộc Hàm.

-"Cô sao vậy?"- Lộc Hàm thấy Tố Cẩm đổ vào lòng mình liền theo phản ứng mà ôm cô ta.

-"Lộc Lộc à, em nhức đầu quá! Anh đưa em xuống y tế được không?"- Tố Cẩm giả vờ ngây thơ nhưng không ngừng liếc mắt nhìn Nhiệt Ba đang nhìn Lộc Hàm.

"Cô....cô là đồ hồ linh chín đuôi........ Trước mặt Lộc Hàm của tôi thì ngây thơ lắm....... Giả tạo...... Tôi không cho cô chạm vào Lộc Hàm của tôi đâu........"

Nhiệt Ba tức đến nổi điên khi nhìn thấy Tố Cẩm làm vậy với người cậu yêu...... Nhiệt Ba tiến lại......

RẦM......

Nhiệt Ba kéo tay Lộc Hàm khỏi con hồ linh đó... Làm Tố Cẩm mất cân bằng mà té thẳng xuống sàn.

-"Á!! Đau quá"- Tố Cẩm giả vờ nước mắt cá sấu tuôn ra.

-"Cô đừng có làm vậy trước mặt tôi"- Nhiệt Ba lạnh lùng nói.

Mọi người xung quanh bàn tán ồn ào...

"Nhiệt Ba sao cô ta kì vậy"...."Cô ta ác quá"........"Tố Cẩm chị ấy ngã chắc đau lắm"......

Lộc Hàm sững người nhìn Nhiệt Ba...

-"Nhiệt Ba sao em lại làm vậy? Tố Cẩm bị nhức đầu mà"-Lộc Hàm nói.

-"Hức! Tố Cẩm nhức đầu sao? Anh quan tâm cô ta thì anh đừng nhìn mặt tôi"- Nhiệt Ba tức giận nói.

-"Em kì vậy? Tố Cẩm là bạn cùng khối mà. Thì cô ta làm vậy thì anh đỡ thôi. Chẳng lẽ cho cô ta ngã luôn"- Lộc Hàm cáu mày nói.

-"Anh quan tâm cô ta đến vậy thì đi với cô ta luôn đi. Sợ cô ấy bị thương thì bảo vệ cô ta đi. Tôi không cần anh chăm sóc, bảo vệ đâu"- Nhiệt Ba nói lớn, mắt thì sắp rơi nước mắt nhưng cô kìm lại. Nói xong cô chạy thẳng vào WC.

-"Nhiệt Ba"- Lộc Hàm gọi cậu trong vô vọng.

Nhiệt Ba chạy thẳng vào phòng .... Khóa cửa phòng WC nữ lại..... Chỗ hồi nãy bị đổ thức ăn nóng bắt đầu sưng đỏ lên.... Cô khóc trong đau điếng..... Cô lấy nước rửa các vết bẩn do Tố Cẩm gây ra.... Cô khóc vì cậu cảm thấy thụt hẫng, đau đớn,.... Cô lựa 1 phòng WC riêng ngồi trong đó khóc nức nỡ.......

-"Tại sao thế?? Tố Cẩm xuất hiện làm gì cho mình ra thế này? Trong mắt Lộc Hàm chỉ có một mình cô ta..... Mình không muốn như vậy"- Nhiệt Ba nói 1 mình rồi khóc mãi không ngừng.

Tại nhà ăn lúc ấy......

-"Tố Cẩm mày sao vậy để tao đưa mày xuống y tế"- Mễ Đóa chạy đến dìu Tố Cẩm dậy.

-"Tao không sao đâu. Về chỗ ngồi thôi"- Tố Cẩm đứng dậy đi về chỗ.

Bàn Khải Uy, Dương Mịch và Khê Nhuế......

-"Lộc Hàm sao mày làm vậy? Mày quan tâm nhỏ Tố Cẩm đến vậy? Nó chỉ nhức đầu thôi. Còn Nhiệt Ba thì sao?Nó bị đổ hết thức ăn lên người. Mà là đồ ăn nóng nữa. Mày nghĩ Nhiệt Ba không nổi điên với mày à"- Khải Uy tức giận nhìn Lộc Hàm.

-"Tao...tao...."- Lòng Lộc Hàm rối bời không ngờ mình lại như vậy. Đối xử tệ với Nhiệt Ba như vậy.

-"Tớ đi vô phòng WC kiếm nó đây"- Khê Nhuế đứng dậy chạy theo hướng Nhiệt Ba.

Phòng WC nữ tầng 3.......

-"Nhiệt Ba cậu mở cửa ra đi. Tớ Khê Nhuế này"- Khê Nhuế đập đập cửa bị khóa bên trong.

-"Nhiệt Ba sao rồi em"- Dương Mịch nói.

-"Bị khóa bên trong rồi. Em lo cho nó quá"- Khê Nhuế nói với vẻ mặt lo lắng sợ hãi.

-"Nhiệt Ba em mở cửa ra đi"- Lộc Hàm la lớn.

Trong phòng..........

-"Anh là đồ tồi. Tôi ghét... ghét.. anh"- Nhiệt Ba định đứng dậy thì cậu ngất, ngã xuống đất 1 cái RẦM.......

Ngoài phòng.......

RẦM......

-"Tiếng gì vậy chứ? Nhiệt Ba cậu mở ra đi mà. Xin cậu đó"- Khê Nhuế bắt đầu nức nở.

-" Mấy cậu tránh ra"- Lộc Hàm đẩy 3 người kia ra.

ẦM......

Lộc Hàm phá cửa để vào trong.......

-"Được rồi!!"- Khê Nhuế mừng rỡ nhìn rồi chạy vào trong.

-" Nhiệt Ba cậu đâu rồi"- Khê Nhuế đẩy cửa từ phòng ra.

-"Cửa này bị khóa rồi. Chắc cô ấy ở trong đây"- Dương Mịch nói.

-" Mở ra đi"- Khê Nhuế nói.

ẦM....

Khải Uy đá mạnh vào cửa là cửa mở ra........

-"Tiểu Địch"- Bốn người họ nhìn thấy Nhiệt Ba đang nằm dưới sàn nhà.

-"Tiểu Địch em sao vậy?"- Lộc Hàm ôm Nhiệt Ba vào lòng.

-"Cậu sao vậy? Tỉnh lại đi Nhiệt Ba"- Khê Nhuế lay người Nhiệt Ba.

Lộc Hàm không nói nữa. Bế Nhiệt Ba xuống phòng y tế....... Lộc Hàm bế Nhiệt Ba làm cho cả trường nôn náo.......

"Chị Nhiệt Ba bị sao vậy?".............. "Nghe đồn là bất hòa với chị Tố Cẩm"........... "Con Nhiệt Ba bị sao vậy mày? Nó y như bị ngất vậy?"........ Cả trường ồn ào....

10 phút sau....

Phòng y tế.......

-"Em ấy bị ngất vì kiệt sức thôi với em ấy bị sưng đỏ 1 vài chỗ không biết lí do"- Cô bác sĩ nói.

-"Hồi nãy cậu ta bị đổ thức ăn thưa cô"- Lộc Hàm lo lắng nói.

-" Vậy sao? Cái đó rất nguy hiểm may là không bị phỏng"- Cô bác sĩ nói.

-"Dạ"- Dương Mịch, Khải Uy, Khê Nhuế và Lộc Hàm đồng thanh nói với cái giọng buồn thảm.

-" Mấy em ở đây với bạn nhá cô còn việc bận"- Cô bác sĩ nói rồi đi.

-" Lộc Hàm mày thấy tác hại của mày chưa hả??"- Khải Uy liếc nhìn Lộc Hàm.

-"Lộc Hàm tớ nói cho cậu biết. Nhiệt Ba sức đề kháng rất yếu. Chỉ cần 1 trận mưa mà cậu ấy bị dính nước mưa là cậu ấy dễ bị cảm. Ăn đồ ăn không vệ sinh cậu ấy bị đau bụng. Nếu cậu không bảo vệ được Nhiệt Ba thì có người khác lo cho cậu ấy"- Khê Nhuế tức giận nói với Lộc Hàm.

-"Mình biết lỗi rồi. Xin lỗi các cậu"- Lộc Hàm gụt mặt xuống có vẻ hối lỗi.

-"Người cậu xin lỗi là Nhiệt Ba ý không phải tụi mình đâu"- Khê Nhuế khó chịu nói.

-"Ừ"- Lộc Hàm trong lòng như vỡ tung vì cậu làm rất nhiều điều có lỗi với Nhiệt Ba.

-" Cậu ở đây với Nhiệt Ba đi. Tụi tớ còn có chuyện"- Khải Uy kéo Dương Mịch và Khê Nhuế ra khỏi phòng y tế.

Anh xin lỗi em.... Đều tại anh hết.........Anh không bao giờ bảo vệ được em... Toàn làm em tổn thương.......Anh xin lỗi em nhiều lắm

Phòng ăn.......

Bàn của Mễ Đóa và Tố Cẩm

-"Mày thấy sao? Tao diễn đạt không?"- Tố Cẩm hỏi.

-"Hay lắm đó! Mày làm cái gì đó mà nó đó tức điên lên ý"- Mễ Đóa nói.

-"Ta có kế hết rồi mày à!! Con đó phải chịu tao CHƠI dài dài"- Tố Cẩm vừa nói vừa cười đểu.

-"Có gì tao giúp mày cho"- Mễ Đóa nói.

-"Được thôi. Ta quyết định Lộc Hàm sẽ là người của tao. Tao sẽ làm cho ông Lộc quý mến ta và cho ta kết hợp với Lộc Hàm"- Tố Cẩm nói tự tin với Mễ Đóa.

-"Mày nói đó! Tao sẽ làm phụ dâu cho mày. Há há"- Mễ Đóa nói rồi cười lớn.

"Hứ mày chỉ còn là hạt cát thôi... Tao thổi là mày bay liền.... Lộc Hàm là của tao... Mãi mãi là như vậy...... Tao sẽ làm mọi cách để Lộc Hàm phải đính hôn với tao..... Mày là cản vật của tao.. Tao sẽ cho mày biết thế nào là...... Đau đớn....."

Trong phòng y tế.........

Ting ting......

Tin nhắn từ điện thoại....

From: Vỹ Quang

Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy? Nhiệt Ba tại sao lại như vậy hả?? Nói đi! Cậu lại làm tổn thương con bé hả?? Cậu không bảo vệ được con bé thì để tôi bảo bệ.

Lộc Hàm trả lời ngay lập tức......

From: Lộc Hàm

Anh không cần bảo vệ Nhiệt Ba đâu. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Không có tình trạng này nữa đâu. Cảm ơn anh đã lo lắng Nhiệt Ba của tôi.

Vỹ Quang trả lời

Nếu cậu còn như vậy nữa thì đừng tránh tôi vô nghĩa với cậu. Một lần nữa thì tôi sẽ là người bảo vệ và chăm sóc Nhiệt Ba chứ không phải cậu hãy nhớ đấy.

Ting.....Ting.....Ting

From: Mộng Oánh

Nếu như cậu yêu em gái tôi thật lòng thì xin cậu đừng làm tổn thương con bé nữa con bé đã phải chịu quá nhiều tổn thương và áp lực từ cậu rồi

From: Lộc Hàm

Xin lỗi chị tình trạng này sẽ ko bao giờ xảy ra nữa

"Mình sẽ không làm Nhiệt Ba tổn thương nữa! Mình phải bảo vệ cô ấy. Và không cho cô ấy vào tay Vỹ Quang đâu."

Lộc Hàm đã trốn 4 tiết cuối cùng trong ngày và chỉ ngồi chờ Nhiệt Ba tỉnh dậy và xin lỗi.

4 giờ rưỡi...........

Nhiệt Ba mở mắt dậy nhìn xung quanh nhận ra đây là phòng y tế của trường. Cậu nhìn xuống dưới thấy Lộc Hàm đang nằm và nắm chặt tay mình.

Cô từ từ rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp thân thuộc đó.....

Nhưng cô có ngờ rằng Lộc Hàm có phản ứng rất nhạy....

-"Nhiệt Ba em tính rút tay ra khỏi tay anh à! Khó lắm đấy"- Lộc Hàm vẫn nằm đó không ngồi dậy.

-"Thả tay tôi ra ngay! Tôi không cần anh bảo vệ, chăm sóc. Hãy tìm Tố Cẩm ý"- Nhiệt Ba nói.

-"Cho anh xin lỗi em. Anh là người có lỗi. Tha lỗi cho anh đi"- Lộc Hàm nắm lấy cổ tay Nhiệt Ba.

-"Tôi không cần lời xin lỗi của anh đâu! Anh đi đi"- Nhiệt Ba lạnh nhạt nói rồi ngồi dậy đi ra khỏi phòng.

Tôi không cần lời xin lỗi của anh đâu! Anh đi đi.......... Tôi không cần lời xin lỗi của anh đâu! Anh đi đi......... Lời nói đâm thẳng vào tim cậu như ngàn mũi dao sắc nhọn làm Lộc Hàm sững người và chỉ muốn khóc

Anh xin lỗi em.... Anh không muốn em như vậy đâu!! Anh... Anh chỉ muốn có em........

NHIỆT BA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro